Phòng điều trị tâm lý
Taehyung ngồi đối diện cùng bác sĩ Trần, khung cảnh mỗi chiều thứ bảy vốn dĩ quen thuộc nhưng ánh mắt của người kia nhìn gã có chút khó nói.
- Kim tổng, chỉ số pheromone của cậu gần đây rất thấp, hơn nữa còn không ổn định. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của thuốc.
- Là như vậy sao
Gã đáp lại hời hợt, ánh mắt hờ hững nhìn qua cửa sổ lớn của phòng tư vấn.
- Đã có chuyện gì xảy ra trong một tháng trở lại đây sao? Nếu tình trạng mất ngủ còn tiếp tục nữa thì tôi không chắc cậu sẽ trụ được, cho dù là Alpha trội đi nữa thì tình trạng hiện tại cũng rất tệ.
Taehyung im lặng
Bác sĩ Trần lo lắng nhìn gã chờ đợi câu trả lời.
Đa số bệnh nhân tới với phòng khám của ông đều là Omega hoặc người có gen lặn, Alpha trội như gã tới điều trị tâm lý quả thực rất hiếm. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho ông nhớ tới gã, điều khiến ông ấn tượng lần đầu gặp gã chính là đôi mắt ấy.
Tầm ngày này 7 năm trước có một cậu trai trẻ tới gặp ông trong trạng thái gần như không thể kiểm soát được pheromone của mình, đôi mắt xanh biếc mặc dù không hề rơi một giọt nước mắt nhưng lại vô hồn đến tuyệt vọng. Mẹ của cậu ta đã khóc lóc và nói rằng con trai bà ấy đã không hề ngủ 1 chút nào trong 1 tuần trời và rằng bà sợ con trai bà sẽ chết mất.
Ông đã rất nỗ lực để điều trị cho gã nhưng cho dù là bác sĩ tâm lý hàng đầu tại Hàn Quốc thì ông cũng phải mất tới 3 năm để gã có thể dường như ổn định nhờ thuốc. Cho nên tình hình hiện tại khiến cho ông nhớ lại những ngày đầu khó khăn khi cố gắng trị liệu cho một người luôn từ chối điều trị, cái cảm giác nhiều khi bất lực ập tới.
- Tôi đã gặp lại em ấy.
Người bác sĩ có chút bất ngờ, nhưng ông khéo léo giấu nó sau cặp kính, ánh mắt yên dịu nhìn gã.
- Là bé con của cậu có đúng không ?
Gã mỉm cười, như nghe nhưng cũng như không.
- Tôi muốn hỏi em ấy rất nhiều thứ, muốn hỏi rốt cuộc là vì lí do gì em ấy rời bỏ tôi, muốn hỏi liệu rằng em ấy có từng nhớ tôi, có từng yêu tôi, có từng hối hận vì đã chia tay hay không ?
- Vậy cậu đã thử nói chuyện với cậu ấy chưa ?
Gã cúi đầu, khẽ lắc.
- Em ấy đã nói cả đời này về sau đều không muốn gặp lại tôi, không muốn có bất kì liên quan gì tới tôi hết. Nhưng em ấy không nói, tôi ... vì sao tôi lại phải chịu tất cả những điều ấy.
- Cậu có hận cậu ấy không ?
Câu hỏi của bác sĩ khiến gã cảm giác như hơi thở của mình đột nhiên trùng xuống. Mất rất lâu từ trong im lặng, gã mới bật cười chua chát.
- Tôi ... đã ước rằng mình có thể làm thế.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hợp đồng công ty giải trí Hoa Thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Love again
Fanfiction#mỹ nhân thụ # tổng tài công # giới giải trí # hiểu lầm # tình cũ # trước ngược thụ, sau ngược công #HE