Khi hắn gặp lại nàng, đã là ba năm sau.
Cung Môn lại tuyển tân nương. Những chiếc thuyền chở một lứa tân nương mới đã cập bến. Lần này, là cho Viễn Chủy đệ đệ.
Trải qua nhiều lần sàng lọc, khoảng sân vốn ba năm không có người qua lại, nay đã dần dần có chút sức sống. Những người hầu ở Cung Môn ra ra vào vào, chuẩn bị y phục và đồ ăn cho các tân nương tương lai. Thỉnh thoảng bên đó sẽ có tiếng cười vang lên, Cung Thượng Giác khi đi ngang qua, bất chợt sửng sốt trong giây lát, không biết là đang nghĩ gì.
Ngày chọn tân nương rất nhanh đã đến. Khi đó Cung Thượng Giác đang ở bên ngoài xử lý việc Cung Môn, nghe nói năm nay chỉ có một tân nương cầm lệnh bài vàng, lúc Chủy công tử vén khăn trùm đầu lên, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mãi mà không thể hồi thần.
Cung Thượng Giác khá hài lòng, nghĩ rằng Viễn Chủy đệ đệ đã trưởng thành, nên có một nữ tử tâm tư tinh tế, thấu hiểu lòng người bên cạnh chăm sóc rồi. Lúc trở về Cung Môn, vốn muốn giúp cậu kiểm tra một chút, lại bị Cung Viễn Chủy chặn lại trong sân, vẻ mặt phức tạp.
Mức độ được yêu thích của Chủy cung và Giác cung không giống nhau.
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã sợ cô độc một mình, thường ngày ngày chạy đến Giác Cung, không quan tâm nơi ở của mình ra sao. Ba năm nay, Cung Thượng Giác thường ở bên ngoài, xử lý công việc Cung Môn, hiếm khi trở về, Cung Viễn Chủy không có nơi nào để đi, đành phải về Chủy cung, chăm sóc mảnh sân nhỏ của mình.
Đêm giao thừa năm ngoái, Cung Viễn Chủy đã mời ca ca về cung của cậu tụ họp. Đèn lồng đỏ rực, cứ một hàng lại một hàng nối tiếp nhau, người hầu bận rộn mà vui vẻ, khắp nơi ồn ào náo nhiệt. Cung Thượng Giác tìm thấy Cung Viễn Chủy đang nghiêm túc bày trí sân vườn, ngay cạnh một mảnh hoa giấy trang trí trên song cửa sổ.
Lúc đó, lần đầu tiên Cung Thượng Giác cảm thấy, Viễn Chủy đệ đệ trưởng thành thật rồi, không còn là đứa trẻ ngày ngày theo sau hắn, đòi hắn chiều chuộng yêu thương nữa. Viễn Chủy đệ đệ có sở thích riêng, cũng nên có không gian và cuộc sống thuộc về riêng cậu.
Vì vậy, sau tết Trung Thu, Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn bàn bạc một hồi, quyết định đưa chuyện hôn sự của Viễn Chủy đệ đệ lên nghị điện.
Lúc này, Cung Thượng Giác đứng trước mặt Cung Viễn Chủy, có chút trêu chọc mà vui vẻ: "Sao vậy, không nỡ cho ca ca nhìn tân nương?"
Cung Viễn Chủy vốn dĩ có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này sắc mặt của cậu lại không tốt lắm. Cậu thậm chí còn hơi cau mày, bộ dạng giống như thể đang lo lắng.
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt của cậu không đúng, cảm thấy kỳ quặc. "Viễn Chủy đệ đệ, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì, ca.... Chỉ là nàng ấy trông có phần..... có phần........."
Cung Viễn Chủy một mặt bối rối, tựa hồ không biết nên diễn đạt như thế nào. Cậu chỉ ôm chặt cánh tay của Cung Thượng Giác, sức lực mạnh đến mức hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn vẻ mặt Cung Thượng Giác ngày càng nghiêm túc, một lúc sau cậu một thả lỏng như đã quyết định xong điều gì, đưa tay đẩy cửa: "Ca, huynh chuẩn bị tinh thần cho tốt."
Cung Thượng Giác liếc cậu một cái, đưa tay đặt bên cạnh thanh đao. Phòng ngủ của Cung Viễn Chủy cũng không được tính là sáng sủa lắm. So với ánh đèn rực rỡ bên ngoài, bên trong chỉ có một ngọn nến cạnh giường.
Ngọn nến cháy không mạnh, ánh nến mơ hồ vạch ra một bóng người. Cung Thượng Giác nhìn người ngồi cạnh giường, cũng không lại gần.
Người bên cạnh giường tựa hồ nghe được âm thanh, nhìn chăm chăm khăn trùm đầu, nhẹ giọng, "Chủy công tử?"
Một tiếng nhẹ bẫng, thế nhưng lại khiến Cung Thượng Giác đến sức cầm chặt đao cũng không còn. Hắn bước nhanh về phía trước, hất bỏ khăn trùm đầu của tân nương.
Ngọn nến bập bùng đến mức đáng thương, giọt sáp nhỏ xuống, từ từ tan biến thành một làn hơi nóng.
Người trước mặt ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, hy vọng nơi khóe mắt lông mày của nàng đông cứng khi thấy người đến, lập tức chuyển sang dáng vẻ sợ hãi: "Ngài............ngài là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dạ Sắc Thượng Thiển) - Thủ đoạn
أدب الهواةTôi tình cờ bắt gặp chiếc fanfic đầy drama này trên weibo. Cảnh báo: tác giả nói sẽ có tuyến tình cảm của mợ và bé Chủy, kích thích quá nên tôi quyết định nhảy cái hố này. Ai không hợp có thể lướt qua. Bản dịch phi thương mại, vui lòng không reup. T...