vốn dĩ là fic này hong có binxun đâu nhma trung quốc vừa lên pro5 tuyển thủ thấy sizegap mlem vl nên viết ngoại truyện bú tạm z😍
—————
—————
- anh ơi.
- hả?
- anhh..!
- hôm nay em làm sao vậy trần trạch bân?
- anh phải quay lại nhìn em chứ.bành lập huân thả chuột xuống, ngoái đầu lại nhìn cậu:
- anh đây.
- đi chơi đi.
- hả? mau chuẩn bị cho asiad đi.
- anh không thương em.bành lập huân cẩn thận vén mái gọn gàng, xoa hai bên thái dương và lên tiếng:
- đi một lát thôi.
- dạ.cậu cười híp lại, anh với ra sau lấy chiếc áo khoác rồi bước theo.
hai người vừa bước ra khỏi cửa, không khí lạnh xộc lên đến thái dương, anh có chút choáng váng, cái mùi cây cỏ quẩn quanh làm anh cảm thấy có chút hoang vu.- tối nay lạnh thật.
- dù sao cũng sắp vào đông rồi.
- phù...anh kéo cao cổ áo khoác lên ngang mũi, nhắm mắt dúi đầu vào áo hít một hơi, phả một hơi dài để làm ấm. anh ngước lên nhìn người to cao kế bên:
- bân này.
- anh gọi em.
- anh cũng áy náy lâu rồi, nhưng mà...
- anh cứ nói đi anh.anh sờ đầu mũi, lạnh quá. tại sao nhỉ, cảm giác rất nôn nao nóng vội, nhưng người rất lạnh...
- em... cao tự nhiên à?
- em có chơi một chút bóng rổ!anh thấy bối rối. cúi gằm mặt xuống đường, tròng mắt đảo lên nhìn cậu.
- mỗi lần đi cạnh em, thấy tự ti thật.
trạch bân cảm thấy xao động, không phải cái kiểu xao động về tình cảm đâu. ừ, chỉ là, nghĩ lại cũng thấy anh thấp hơn mình nhiều, hẳn là bối rối thôi mà.
cậu đứng khựng lại trên đường.
- sao vậy, trạch bân?
cậu với tay ra kéo anh lại gần, nhìn vào mặt anh.
- này, sao lại nhìn anh như vậy..?
cậu vòng tay qua cổ anh, kề cằm vào vai, khẽ hít vào mùi hương còn vương trên áo khoác.
- anh lạnh quá, em cũng lạnh, để em ôm anh.
tay bành lập huân giật giật, anh cũng muốn vòng qua nhận lấy hơi ấm từ nguồn nhiệt, nhưng rất ngại.
trần trạch bân thả một tay xuống, lần mò tới bàn tay nhỏ của anh, nắm chặt, xen kẽ từng ngón một và nhìn thẳng vào mắt anh, nó bắt đầu lay động, và cậu cũng xao xuyến, mắt anh lung linh lắm, như một vì sao, nhưng anh không bị ánh đèn đường che lấp, vì anh là ngôi sao toả sáng nhất, lấn át tất cả những thứ xung quanh. cả mắt anh và cả anh, đều là ngôi sao trong mắt cậu.
anh đưa tay còn lại lên vai cậu, hít một hơi thật sâu.
- này..!
trần trạch bân bế anh lên cao, cười thật tươi.
- anh tự ti về chiều cao của anh mà, giờ anh cao hơn em rồi nè.anh ngượng ngùng cúi sát vào cổ cậu, nói thật nhỏ:
- không phải như thế này.nụ cười của cậu bị nói là rất hung dữ, nhưng chứa đựng những cảm xúc cao trào nhất. cũng có thể là khinh bỉ, hoặc rất vui.
cảm giác cay cay ở sống mũi làm cậu thấy khó thở, cậu thả anh xuống, xoa mũi than dài:- em nghĩ là mình bị nghẹt mũi rồi.
- về thôi, đừng để bị cảm.
- vâng.hai người đã rời gaming house khá xa rồi, từ đây về tới nơi mất khoảng 20 phút. trần trạch bân cố gắng dựa gần vào lập huân để cảm nhận chút hơi ấm, vén mũ áo anh để làm ấm.
- mỏi cổ ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
lpl-lck; sóng biển
Fanfictionlck ft.lpl sóng biển gửi theo bao tâm tình từ nửa bên kia thế giới, mang hương vị của trời đất và biết bao ước mơ chìm trong dòng nước.