3. thần Cupid

2K 174 5
                                    


Vì quá mệt nên Jiro xin phép lên ngủ trước, chẳng biết lúc em thức dậy là mấy giờ. Trời đã tối, em bước xuống giường khẽ kéo rèm ra nhìn ngắm khoảng bầu không gian yên lặng của đêm khuya. Ánh trăng tò mò luồn lách qua song cửa sổ, in hình trên nền tường xanh nhạt. Âm thanh trầm đục, mơ hồ từ bên ngoài vọng đến, là Lai Bâng.

Jiro hôm nay mặc một chiếc áo màu xanh thép phối cùng quần trắng. Màu xanh thép lạnh lùng và sắc lẹm, một gam màu trầm buồn và thản nhiên. Gam màu tối tăm như vết mực loang lổ. Gam màu thật đẹp để kết hợp với màu trắng, càng đẹp hơn khi khoác lên người của bé con. Em dù là con trai nhưng lại có làn da trắng cùng thân hình còm còm, nhìn qua rất nựng mắt.

- Làm vài ván không? Tiện livestream chạy KPI - Lai Bâng

Lai Bâng đặt đống đồ ăn tối của em trên tay xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng rồi bước đến chỗ giường ngồi.

- Ông vô trước đi rồi tui vào. - Jiro

Jiro mệt mỏi vươn vai, lời nói của em không còn chất chứa sự đề phòng như ban đầu, nó êm ái, từ từ mà lọt vào tai anh không chút cản trở. Lai Bâng chợt nhận ra bản thân đang dần quen thuộc trước những cử chỉ nhẹ nhàng của em, thái độ cáu gắt từ ban đầu đã từ lâu biền mất trong vô định. Mơ hồ mà ý nhị, tinh tế là những cảm nhận của anh khi va chạm với cuộc sống của em, Jiro không thường hay cáu gắt, luôn đề cao mọi người lên trước, hoàn toàn trái ngược với bản tính nóng nảy của Lai Bâng khi trước. Anh cố gắng chẳng để ý thêm, gật đầu đồng ý.

Lai Bâng là người đi tiên phong "khai hoang vỡ đất", xông xáo đem cái ý thức đổi mới của mình vào cách thi đấu của SGP. Nhưng khi bước xuống hình tượng lạnh lẽo đó, anh lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình, chơi vơi, chẳng thể nào gắn kết nổi đại gia đình trong SGP như trước. Chỉ là khi Jiro bước đến đây, em đem sự nhiệt huyết nảy lửa truyền vào châm ngôn sống cùng các đồng đội. Em luôn là đứa bị đánh giá kém, bị chê trách nhưng chẳng bao giờ em rời bỏ, gạt phăng đi ý nghĩa chiến thắng sực sôi trong huyết mạch của bản thân.

Em luôn là một kẻ vồ vập, nồng si, thức nhọn các giác quan để tận hưởng mọi thanh sắc của sự chiến thắng đang mơn mởn. Con người ấy chỉ muốn uống cạn "cái ly tràn đầy của cuộc đời", uống cạn rồi lại muốn uống nữa, uống mãi. Thế nên em luôn muốn học hỏi, luôn thúc đẩy bản thân tiến về trước, điều ấy như lập ra điều luật vô hình cho Gaming house này, "Trừ khi Jiro bỏ cuộc, thì không một ai được rời bỏ cuộc chơi, ngủ quên trên chiến thắng."

Em muốn dành trọn tình yêu để xây dựng lên một SGP Jiro hoàn thiện hơn như hiện tại. Niềm nhiệt huyết ấy phong phú vô cùng, là thứ người ta không thể định nghĩa: "Làm sao cắt nghĩa được tham vọng?" Kể cả sự tham vọng ấy có là lớn lao hay chỉ là sự hèn nhát.  

Ở đây, làm gì có gì đặc biệt hơn, khi một con người nghiêm khắc như Lai Bâng, lại trở mình nhẹ nhàng hơn với em, với đồng đội, và hơn hết là với bản thân anh. 

- Id phòng 456985 nha Quý. - Lai Bâng

- Hello lô lô lô lô các bạn nha. - Jiro

Jiro hào hứng nói sau khi bước ra khỏi phòng tắm, vẫy tay chào các bạn rồi kéo ghế ngồi kế anh. Anh im lặng cảm nhận không gian nhỏ bằng tất cả sự run rẩy của các giác quan, như một sự xâm chiếm tổng hòa không thể tách bạch cảm nhận được mùi biển phảng phất trong không khí. Mùi biển cả mới ngả về chiều, tâm hồn anh đã có dịp giao hòa vào mùi hương mà rung lên những cung bậc xúc cảm, để cảm nhận giữa muôn vàn loại mùi từ căn phòng. Sự tiếp nhận, anh nghĩ mỗi chúng ta sẽ có những quan điểm khác nhau về nó. Song sau cùng, tiếp nhận hướng con người đến việc thưởng thức, cảm nhận một cách riêng biệt. Mùi cơ thể của em vẫn không ngừng len lỏi giữa căn phòng, vô tình giăng mắc vào lòng Lai Bâng cái khắc khoải da diết, một cảm giác khó tả nhưng chẳng thể cất lên lời. Đôi mắt của em như màu biển xanh nhạt, pha với một chút màu trời, như hồ nước mùa Thu dịu dàng và ấm áp, mỗi lần nhìn em, là mỗi lần anh chìm hẳn vào đấy, nằm im, bất động.

[BângQuý] Mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ