Hôm nay là ngày cả đội tuyển giao lưu ngoài đấu trường quốc tế, biết chỉ là đánh trận vui, trong lòng em vẫn cồn cào những cơn lo lắng chẳng có điểm dừng.
Nhìn Jiro sốt ruột, Lai Bâng thì ngược lại, thản nhiên bốc bánh ăn chẳng nề hà gì.
- Sợ con mẹ gì, có anh ở đằng sau lưng em. - Lai Bâng
- Ai mà sợ, thầy lo cho anh đây lại làm quả Nakroth 5k dame thì nhục chí anh hùng lắm. - Jiro đáp trả
- Clm em, anh đ*o muốn nhớ mà em cứ nhắc hoài, anh oải em thiệt chứ. - Lai Bâng
- Vậy thì câm cái mỏ lại đi anh. Thầy thấy mỏ anh hơi tía lia tía lia rồi đó. - Jiro
Anh lắc đầu bất lực, bỗng ngồi bật dậy kéo em ra ngoài ban công nói chuyện riêng.
- Này, bỏ thầy ra. Thầy thấy anh hơi...
Jiro tính nói gì đó, lập tức bị Lai Bâng chặn họng, anh đưa tay lên che miệng em, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Quý, Quý vẫn còn nghi ngờ khả năng của bản thân à? - Lai Bâng nói, anh nhướng mày nhìn em với khuôn mặt căng thẳng.
- Dù sao thì vẫn có rủi ro chứ... - Jiro ấp úng nói, thở dài.
- Không cần lo quá đâu, mọi chuyện có Bánh sẽ ổn thôi.
Anh bảo thế, khi ngó thấy em ngã người trên thanh chắn nơi sân thượng và rũ rượi. Như một mảnh giấy bị vò, lay lắt giữa chiều hôm vắng gió. Lười chuyển động, lười nói, lười nhìn và lười thở. Em nhìn mây và nghĩ mình hoá thành chúng, lại lắc đầu vì lười phải trôi.
- Quý, phải giữ gìn sức khỏe trước, còn lại từ từ tính sau. - Lai Bâng ngại ngùng quay sang chỗ khác nói, anh biết, anh biết hôm nay em sốt cao, có lén nhét vào cặp em vài ba viên thuốc, nhưng chẳng thể kìm lòng nhắc nhở em.
Giọng anh hơi trầm, một tông trầm rất ấm. Nó tựa một bản hoà tấu. Một thanh âm tuyệt vời, dành riêng cho kẻ mang hồn phiêu bạt.
Nghe thật nực cười, bởi hơn cả một đứa như em, Lai Bâng trong sâu thẩm lại càng chán ghét cuộc đời này. Không hiểu sao, nhưng anh như một thằng nhóc điên đang dậy thì mang đầy tư tưởng phản xã hội, thế nhưng dù vậy, anh vẫn rất dịu dàng với thế giới của anh, là Quý. Anh ghét đời, nhưng vẫn nhìn nó bằng đôi mắt nồng nàn.
- Nói cái đặc cầu gì thế, lo cho bản thân đi đã. - Jiro sực cười, tay tiện thế khoác vai anh.
Anh trầm mình, thật tự hỏi bản thân có phải đã yêu trúng tên ngốc, đem hết thẩy yêu thương của mình cho em, em lại thản nhiên nhận mà chẳng hiểu. Rốt cuộc anh không biết, liệu đem hết giang sơn đưa cho em, Quý có thật sự một ngày nào đó để tâm đến hay thắc mắc về chúng không ?
- Em đừng trêu anh nữa. - Lai Bánh
- Thầy trêu anh cái đ gì thế? Thằng này nay nung' ta, muốn thầy giúp không? - Jiro tiếp tục trêu chọc, chẳng biết lại đúng trúng tim đen của anh.
Lai Bâng như bắt trúng cơ hội, cầm lấy tay còn lại của em đặt lên vai mình, kéo sát eo em gần tới.
- Nếu anh nói muốn thì thầy Jiro đây giúp anh sao? Xin mời thầy chỉ giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BângQuý] Mùa hạ
Fanfiction"Lai Bâng đã gặp được một người ở cái tuổi đôi mươi đầy kiêu ngạo. Người ấy rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ, lại ấm áp hơn cả ngọn lửa đêm đông. Làm cho anh đến tận bây giờ, vẫn không thể ngừng yêu. Anh chưa từng hối hận vì thích em. Dù nếu thời gia...