Một buổi sáng nữa lại bắt đầu ở cái "Âm" phủ này của hắn sau 3 tháng nàng với hắn bái đường,nàng ngồi than ngắn thở dài với Tiểu Hải:
_Đã nói là không muốn ta buồn nhưng mà giờ ta buồn chết,còn hắn đâu mất rồi?
_Phu nhân!Vương gia đang ở ngoài kinh thành,nếu người buồn Hải nhi có thể chơi với người,
_Dẹp!Suốt ngày chỉ toàn mấy trò trẻ con ta không thích,mà ngươi muốn rới đầu hả Tiểu Hải?
_Phu nhân,Hải nhi đâu có nói gì sai
_Đó lại nữa đó!Ta đã bảo "hàng trăm trệu" lần là KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ PHU NHÂN!
_Phu..À tiểu thư nô tỳ xin lỗi!
_Ờ..nhưng mà tên đó ra kinh thành chơi hả?Ta cũng muốn ra đó chơi,ngươi đi với ta.
"Phịch"
_Gì đây sao mà quỳ hết vậy?
Đám cung tỳ,thái giám quỳ xuống hoảng hốt đồng thanh:"Nô tỳ(nô tài) cầu xin người không nên ra kinh thành vương gia sẽ nổi giận!"
_Nhưng ta muốn đi!Nếu các ngươi sợ thì ở lại,ta đi với Tiểu Hải dù gì ta cũng là nương tử của hắn mà.
(Tiểu Hải:Tiểu thư!Nô tỳ van xin người,người muốn gây ra họa lớn đừng kéo theo nô tỳ chứ..huhu nô tỳ chưa muốn chết..huhu.)
Đứng dậy nàng kéo Tiểu Hải vẫn đang khóc lóc đi thì.một cánh tay vươn ra chăn đường:
_Thiên nhi nàng định đi đâu vậy hả?
_Ta muốn ra kinh thành chơi
_Không được!
_Tại sao?
_Bởi vì ngoài đó rất nguy hiểm
_Vậy ta đi cùng hai hắc y vệ của ngươi.Hai hắc y vệ nghe thấy vương phi nhắc tới mình liền toát mồ hôi hột.Lãnh Phong nhướng mày:"Không được nàng phải ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi nghịch ngợm
Tiểu thuyết Lịch sửTruyện:Vương phi nghịch ngợm Thể loại:xuyên không,ngôn tình Nàng-Ngô Hài Trang,cô bé xinh đẹp,thần đồng biết tất cả các tiếng nước ngoài kể cả tiếng cổ,nghịch ngợm quậy phá siêu khủng,v...v...con của chủ tịch 1 tập đoàn lớn buôn bán kim cương lớn nh...