Chương 6:Ám sát

877 13 1
                                    

Cả ba tung tăng vui vẻ một hồi thì Thiên nhi muốn đi mua đồ một chút nên bỏ lại họ đi mất.Trong lúc Thiên nhi đi thì có một cô nàng đang chuẩn bị mưu kế quyến rũ tướng công của nàng.Như Ý Nguyệt đi lại gần phía Lãnh Phong đang đứng cất lời:

_Xin lỗi!Công tử xe ngựa của tôi bị trục trặc ngài có thể giúp tôi không?


_Cô nương thứ lỗi ta đang bận không thể giúp cô nương được.


_Nhưng ta thấy công tử đang rất ung dung mà


_Ta không thể giúp cô được.


Ý Nguyệt bực mình khi hắn có thể thờ ơ như vậy liền nảy ra một kế hoạch trong đầu cười nhẹ:


_Vậy không làm phiền công tử nữa.-xong ả quay người giả bộ té xỉu nhào vào lòng Lãnh Phong,hắn nhíu mày định buông ra nhưng Ý Nguyệt níu rất chặt,

Những người xung quanh bàn tán về ý Nguyệt:

_Ý Nguyệt ả ta lại bắt đầu diễn xuất lấy lòng nam nhân rồi,thật sự là thương cho hắn quá.

_Đúng vậy!

....

Thiên nhi nghe mọi người bàn tán hiếu kì nhoài người ra xem đập vào hắn là một cảnh tượng kiến Thiên nhi sôi máu,quăng hết những món đồ trên tay,nàng đùng đi đến bên hắn và cô nương đó nhẹ giọng:


_Cô nương à!Cô đang làm gì vậy?


Ý Nguyệt cười cười,ôm lấy Lãnh Phong:


_Ta chỉ là hơi mệt.Đa tạ công tử.


Cái ôm đó đã khiến cơn giận của Thiên nhi lên đỉnh điểm:


_Cô nương có nhầm không?Đây là..TƯỚNG CÔNG CỦA TA MAU BUÔNG RA.-tiêng hét của Thiên nhi đã khiến nhiều người sững sờ.Ý Nguyệt xanh mặt vội buông Lãnh Phong run run nói:


_Ta xin lỗi!Ta chỉ là muốn đa tạ thôi.Vả lại ta yêu chàng.


_Vậy sao?Lãnh Phong đây là chuyện của ngươi mau xử lý đi.-Lãnh Phong vẫn thờ ơ đáp lời:


_Xin lỗi ta chỉ có một thê tử-nói xong quay người ôm Thiên nhi bỏ đi,ngay sau đó một đám hắc y bay lên đánh Lãnh Phong trong lúc hắn không chú ý Ý Nguyệt rút kiếm hướng về phía Thiên Thiên,Thiên nhi nhắm chặt mắt."Keng",tiếng kiếm va chạm nhau vang lên,Cứ tưởng Lãnh Phong sẽ cứu nàng ai ngờ.

Trên không trung một thanh kiếm lơ lửng đỡ lấy nhát kiếm của Ý Nguyệt.

Nàng sững người

Ý Nguyệt sững người 

Ai cũng sững người.

_Tại sao lại có...Hạ Thủy kiếm ở đây?-Lãnh Phong sửng sốt lên tiếng

_Hạ Thủy kiếm?-Vân Thiên vẫn đang thắt mắc thì thêm 4 tiên hắc y ở đâu bay tới giương mũi kiếm về phía nàng lập tức một con Bạch hổ xuất hiện đỡ những mũi kiếm đó hất tung hết mấy tiên hắc y.

Ngay sau đó,Ý Nguyệt cùng mấy tên hắc y bị bắt đưa vào quang đường.


Trên quang đường.

Ý Nguyệt cãi dong dõng mãi rồi bị buộc phải nộp vạn lượng.Hắc y là người của mĩ nữ-Lam Hồ Điệp thiếp của hắn ý.


_Ý Nguyệt ngươi nghe cho rõ,từ nay nếu còn làm chuyện thất đức ta lập tức cho ngươi thành ni cô,gia đình ngươi cũng đừng hòng được yên ổn-nói xong nàng kéo hắn chuẩn bị đi thì Ý Nguyệt lại vung tay tát nàng một cái.Thật sự lực rất mạnh khóe môi Vân Thiên bất giác chảy máu.

_Ngươi thì có quyền gì mà biến ta thành ni cô,con tiện nhân như ngươi có quyền gì mà hại gia đình ta-nói xong "bốp" lại thêm một cái tát in trên má Vân Thiên,đúng lúc đó lệnh bài trong người nàng rơi xuống.

Quan tri huyện đang chạy tới ngăn cản thì đúng lúc lệnh bài rớt xuống,ông ta cúi người nhặt lên nhìn rồi hai mắt trợn tròn,vội vã quỳ xuống:


_Vương gia,vương phi cát tường!


Ý Nguyệt sững người:

_Ông nói gì vậy?Ở đây nào có vương gia.

Quan tri huyện run run cung kính đưa lệnh bài cho ta,Lãnh Phong thì liếc xéo một cái rồi nói:


_Bây giờ mới ngộ sao?Miễn lễ.


Dân chúng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất cung kính:


_Vương gia,Vương phi cát tường!


Không để ý đến dân chúng,nàng nhìn thẳng Ý Nguyệt:


_Ngươi còn có gan nắm vạt áo bản cung thì cứ nắm có gan tát thì cứ tát.

Ý Nguyệt run cầm cập,Thiên nhi lại tiếp lời:


_Không phải bản cung nói rồi sao.Đừng có làm chuyện thất đức.Quan tri huyện!Việc này ông xử sao đây?

Quan tri huyện run rẩy,toát mồ hôi lạnh:


_Vương phi việc này...theo lý...phải...


_Xúc phạm phượng thể của vương phi xử như thế nào?-Thiên Thiên ngắt lời quan tri huyện.Giờ thì hắn có muốn Ý Nguyệt thì muộn rồi.

_Ông không nói được chứ gì vậy ta nói.Phạt mỗi người trong Như phủ mười trượng trừ những người quá trung niên,riêng Ý Nguyệt không đánh..

Ý Nguyệt nghe không đánh mừng rỡ nhưng chưa gì thì bị Thiên Thiên phán cho một câu:


_Không đánh!Theo bản cung vào cung,xin Hoàng Thượng ban chết!-mặt Ý Nguyệt lập tức như đóng tro tàn khóc lóc níu chân ta van xin nài nỉ nhưng muộn rồi.


Lãnh Đạo cùng Từ tỷ tỷ đưa Hoàng tổ mẫu hồi cung,Ý Nguyệt theo xin Hoàng Thượng ban chết.

Vương phi nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ