30 ngày trên đường tới hạnh phúc (p2)

304 20 0
                                    

Sau 1 tiếng đồng hộ chờ đợi Luffy cũng đã dậy , trước mắt cậu là hình ảnh Kotora đang nằm kế bên , cùng ngủ với mẹ và người em chưa được sinh ra.

Luffy : sao con lại ở đây ?

Kotora : mama nè...tạo sao mama lại bị xích ở đây vậy ?

Luffy :...sao con hỏi vậy ?

Kotora : từ lúc sinh ra tới giờ con chưa bao giờ thấy mama thoát khỏi mấy dây xích này , tại sao cha lại xích mama lại vậy ?

Luffy : đó là lỗi của ta...nếu con muốn nghe ta sẽ kể cho con nghe...

Luffy nhẹ nhàng ân cần kể hết cho cậu tại sao cô lại ở đây và tại sao lại bị xích chặt. Vào năm 800 năm trước khi cô 13t , cô và Law từng là những người bạn rất thân thiết , tuy Law hơn cô 7t nhưng cả 2 xưng hô như những bạn bè cùng trang lứa. Luffy đã từng kể với Law

Luffy : Torao nhìn nè !!!! Là sách về rồng đó !!!

Law : rồng sao ? Cậu tin chúng có thật hả ?

Luffy : tất nhiên rồi !!! Chúng là sinh vật mạnh và uy nghi , mình từng ước mình là 1 con rồng...để có thể tự do bay lượn và có tuổi thọ cao tới lúc đó mình sẽ cho Torao ăn 1 phần máu của mình để Torao và mình sẽ cạnh nhau mãi mãi /tươi cười/

Tuy chỉ là 1 câu nói vô tri nhưng đâu ai ngờ nó lại thành thật. Sau đó 1 năm đã có 1 vụ mất tính bí ẩn nhưng không ai tìm được nạn nhân. Đúng như mọi người nghĩ , nạn nhân đó chính là Luffy. Dù đã điều động cả cảnh sát thành phố lẫn cảnh sát khu vực nhưng vụ tìm kiếm lại chìm trong vô vọng. Trong khi mọi người tìm kiếm thì Luffy đang nằm bất tỉnh trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng chết. Tới khi cô tỉnh lại thì cô ngơ ngác trước khung cảnh hiện tại

Luffy :...đ...đây là đâu..../bất ngờ/

Law : là căn nhà sau này em sẽ ở và cũng là nơi tôi sẽ giúp em thực hiện ước mơ của em Luffy-ya

Luffy : anh nói gì vậy Torao...thả mình ra đi...

Law : đừng xưng hô như kiểu chúng ta ngang hàng ngang vế vậy chứ...tôi cũng lớn hơn em cả nghìn tuổi đấy...

Vừa dứt câu Law hiện nguyên hình là 1 con rồng đen , với thân hình to cao và đuôi dài , điểm xuyến trên đầu là 2 cái sừng có màu đen tuyền. Luffy sợ hãi mà lui về mép giường , cô không tin những thứ đang diễn ra trước mắt , càng không tin việc rồng thực sự đang hiện hình trước mặt mình.

Law : không phải đây là thứ em muốn sao ? Em đã nói em muốn là rồng còn gì ? Vậy còn không mau cắn nó đi...không thì tôi sẽ bắt em uống máu của tôi

Luffy : a...anh thực sự...là rồng...sao có thể...

Law : đừng hỏi nhiều mau cắn đi

Luffy :...cắn ?...sao phải cắn...mình chưa sẵn sàng mà...

Law : tùy em nhưng nhớ cho kĩ nếu em dám tìm cách trốn khỏi đây thì đừng hỏi tại sao em chỉ còn là bộ xương khô.

Nghe đến đấy Luffy đã sợ xanh mặt , cô co rúm người lại và nép vô một góc. Cô không ngừng run rẩy vì sợ hãi , sợ hãi bởi những câu nói của Law. Vài ngày , rồi lại ngày khác thấm thoát đã được 2 tháng , mọi người không ngừng tìm kiếm tung tích của Luffy , dì Dadan , cô Makio trưởng Làng Foosha , ace và sabo cố gắng tìm kiếm Luffy trong vô vọng. Một dấu về cũng không tìm thấy nói gì thân thể hay trang phục. Mọi người dần đi vào bế tắc và bỏ cuộc. Trong 2 tháng mọi người cật lực đi tùm thì Luffy luôn cố tìm cách đào tẩu , nhưng cô đều bị Law bắt lại , hết lần này tới lần khác , tới khi Law không chịu nổi cảnh cô lúc nào cũng tìm cớ thẩu thoát , hắn xích cô lại trên giường , dây xích chỉ đủ dài để cậu đi khắp phòng nhưng không đủ dài để cô ra khỏi phòng. Cứ khi tới được cánh cửa phòng ngủ thì cô lại không thể bước thêm. Cô dùng mọi thứ trong phòng để khiến dây xích bị ăn mòn hoặc đứt ra. Rồi cũng đã được 2 năm , mọi vật thấm qua thời gian cũng sẽ bị bào mòn , dây xích trói chặt Luffy qua bao năm tháng cũng đã bị đứt ra , cô liền lao ra cánh cửa phòng thì 1 bóng hình cao to đứng trước cửa nhìn chằn chằm vô cô.

Luffy :...a...anh về rồi sao.../run rẩy/

Cô khó mà nói hẳn câu , cô sợ hãi rồi lùi ra sau , Law dứng sừng sững trước mặt cô. Thấy 2 chiếc còng chân bị rỉ sét Law đã hiểu ra vấn đề. Hắn lây chiếc còng mới từ trong hộc tủ và bế Luffy về giường. Lại 1 lần nữa cô lại bị trói buộc trong căn phòng tăm tối không tự do này. Nhưng lần này cô bị trói cả 2 tay , tự do bị dập tắt ngay trước mắt cô. Lần này dây xích sẽ không thể rỉ hay đứt ra được nữa , dây xích từ hải lâu thạch sẽ không bao giờ bị mòn đi , nó sẽ trói chặt cô mãi không thể thoát.

Law : đã 2 năm rồi nhỉ...vài hôm nữa lại sinh nhật em...ta nên làm gì nhỉ nhưng trước hết mau uống đi...

Luffy :...mùi tanh quá...là máu sao !?

Cô bất ngờ khi cốc nước Law đưa cho cô không phải nước thường , loại nước với màu đỏ sẫm và mùi tanh tưởi đó chính là máu , máu của 1 con rồng cái. Theo thần thoại thì loài rồng đen là loài độc ác và xảo quyệt nhất cực chuẩn với tính cách của Law. Hắn đã ra tay giết 1 con rồng cái và mang máu về cho Luffy uống. Cô đứng hình , cơ thể bất động không dám cầm ly nước.

Law : còn không mau uống đi hay để ta dốc thẳng vô họng em /chừng mắt/

Luffy :...t...t..tô.....ỰC....ƯM....

Law : em không uống thì tôi bắt em uống đừng nghĩ kéo dài thời gian là không bị gì...nuốt hết ik !!!!

Cô bị Law đổ hết cốc máu đấy vô họng. Vị tanh tưởi và vị đắng của máu tươi khiến cô buồn nôn , cô như muốn nôn hết tất cả chúng ra nhưng Law đang giữ miệng của cô và bắt cô nuốt hết. Cơ thể cô bắt đầu thay đổi , cô bắt đầu mọc vảy rồng , phần mông bắt đầu lòi ra chiếc đuôi dài màu trắng. Nó tượng chưng cho sự trong trắng , thuần khiết của cô như những bông hoa tuyết mùa đông.

Law : đẹp thật đấy...nhưng sự trong trắng này sẽ không tồn tại được lâu đâu...tới sinh em tôi sẽ cho em nến thử cảm giác sự trong trắng bị vấy bẩn là như thế nào /cười đểu/
𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕟𝕥𝕚𝕦𝕖𝕕

Lawlu H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ