30 ngày trên đường tới hạnh phúc (p4)

384 26 2
                                    

Luffy : uh...đau quá....

Law : tỉnh rồi à ? Xin lỗi vì nãy tôi làm hơi mạnh có đau lắm không ?

Luffy :.../mơ màng/

Law : để tôi lấy đồ ăn cho em

Law chầm chậm bước tới phòng bếp , cô bừng tỉnh và cố nhanh chóng xuống giường. Nhưng cô liền bị kéo lại bởi dây xích hải lâu thạch. Cô chững người lại 1 lúc...

Luffy : "tại sao...tại sao...mình vẫn chưa được thả ra..."

Trong lúc cô đang sững người lại thì Law bước vào với đĩa đồ ăn.

Law : đồ ăn của em đây , ăn đi cho hồi sức

Luffy : anh bảo sau khi xong sẽ thả tôi ra mà...mau lên tháo xích cho tôi đi...

Law : tôi bảo sau khi xong nhưng chúng ta còn chưa xong việc thì tôi chưa cần tháo ra làm gì...mau ăn đi

Luffy : c...chưa xong...? Sao lại vậy...? Chúng ta vẫn phải tiếp tục sao ?

Cô vừa nói vừa rưng rưng hai hàng nước mắt , cô chỉ vừa mới trải qua thứ cảm giác đau đớn tới điên người. Giờ cô vẫn phải trải qua lại cảm giác dày vò đó.

Law : ngay từ ban đầu tôi đâu nói việc sẽ làm bao lần , tôi chỉ nói sau khi xong. Có thể là ngay kia ngày kìa hay cả năm sau thì mới là xong.

Luffy : đ...đê tiện...

Law : em mới nói gì ? Em nói ai đê tiện ?

Luffy : anh đã hứa r mà...vậy việc tôi làm có ích gì ? Anh đã hứa là thả tôi ra rồi mà ? Sao anh không giữ lời...anh là tiên biến thái...1 kẻ đê tiện

Cô ấy đã khóc...giọt nước mắt của 1 cô gái giờ đã không còn trinh tiết...1 thiếu nữ 15t mất đi cả cuộc đời. Cô vừa khóc vừa quát thẳng vô mặt Law. Mặt Law biến sắc  ghìm chặt cổ tay cô xuống giường. Cô cố gắng chống cự , ngọ nguậy để thoát đc ra nhưng có vẻ như là vô vọng.

Law : còn chống cự được là con sức , tính xin lỗi vì đã vắt kiệt sức em mà coi như em còn đủ sức thì hà cớ gì phải xin lỗi...

Luffy :...hức...đ..đau quá.../khóc/

Law : em không nghe lời thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh , em dám nói tôi biến thái ? Dám nói tôi đê tiện trong khi mấy năm nay em ăn đồ tôi làm...sống trong nhà tôi , mặc đồ của tôi , tất cả tôi làm cho em mà em bảo tôi là 1tên biến thái và đê tiện...

Luffy :...chính anh là người mang tôi tới...anh bắt cóc tôi , bắt ép tôi sống trong căn nhà này , anh nghĩ quần áo của anh ấm lắm chắc...mùa đông tôi luôn co người lại cố giữ ấm bản thân..anh nghĩ chiếc áo mỏng không quần này đủ làm tôi ấm à ? Anh bắt tôi phải sống ở nơi mà tôi muốn trốn thoát...chẳng có lý do gì để tôi phải ở đây...chính anh đã bắt ép tôi còn gì...

Law : vậy tôi sẽ cho em lý do để em bắt buộc phải ở lại...

Vừa dứt câu Law lại đâm 1 phát vào bên trong người cô. Cô đau đớn mà hét lên , cơn đau đang lan tỏa khắp người cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra thì hắn càng dập mạnh hơn và nhanh hơn. Cô van xin hắn dừng lại , cô cầu xin hắn tha cho cô nhưng có vẻ như quá trễ. Những câu nói ngông cuồng của cô lúc nãy đã đụng chạm tới hắn.

Luffy : agh...l...ah...làm ơn..xin anh đó..Agh..ha...dừng..la..

Law : gọi tên tôi đi ! Cầu xin tôi đi ! Rên to nữa đi ! Lúc đầu tôi còn tính sau 1 tiếng thì làm tiếp với em nhưng em lại thích làm bây giờ thì tôi đang chiều theo ý em còn gì ?

Luffy :...ah...k..ah..không..dừng lại đi...agh em xin anh..đau quá...Agh!

Law : RÊN TO NỮA LÊN !!

Cô cầu xin hắn hết lần này tới lần khác , nhưng có vẻ như những lời cầu xin của cô đối với Law chỉ là vịt nghe sấm. Bên trong cô mặc dù là khít và nhỏ nhưng Law bất chấp mà dập liên tục. Cô chỉ biết cầu xin , miệng không ngừng vừa rên rỉ vừa cầu xin. Trong cơn phê Law đã bộc lộ hết những gì trong lòng hắn.

Law : Luffy...luffy...anh yêu em , anh cần em , anh luôn muốn em. Chỉ có mình em mới được mang thai con tôi , chỉ có mình em mới được phép chứa tinh dịch của tôi. Tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ để em ra khỏi đây.

Luffy :...a...anh nói gì....ah...anh đã..hứa với tô...hức...agh!!!

Law : lần này...tôi sẽ khiến em mang thai cho bằng được...con tôi chắc chắn phải được sinh ra bởi em..mang cả đặc tính của tôi và em. Ngoan ngoãn đi rồi tôi sẽ tháo xích tay cho em~

Hắn vừa nói vừa thì thầm vào tai Luffy những hơi nóng. Cuối cùng cũng tới đỉnh điểm. Law phóng hết những sinh linh của hắn vô người cô. Đã quá muộn để cô cầu xin hắn , hắn ra hết trong người cô. Cô bất lực chỉ có thể khóc. Khóc vì sự ngu dốt của cô , khóc vì cô mất cả cuộc đời của cô. Hắn gục xuống trên người cô , cô nằm im không cử động , cô vừa kinh hãi vừa bất lực trước thực tại hiện giờ. Sau hơn 2 tiếng hắn bừng tỉnh , hắn chợt nhận ra vài thứ nên mặc nhanh quần áo rồi ra khỏi phòng. Hắn để luffy trơ trọi 1 mình với tấm thân không vải vật vã trên giường. Hắn cứ vậy mà để cô ở lại mà không giúp cô tháo xích như lời hắn nói , cũng không giúp cô thay đồ khi bị xích 2 tay. Cô cố gắng ngồi dậy trong đau đớn , cô tủi thân mà nép vào góc giường.

Luffy : "dối trá...hà cớ gì mình lại nghe hắn thêm lần nữa...mình lại bị mắc lừa bởi hắn....tất cả chỉ là nói dỗi mà thôi"

Cô cuộn mình lại trong chăn mà khóc thút thít. Cô cứ như vậy cho tới tối hắn về , lúc hắn sắp mở cửa phòng cô vẫn sẽ phải chào đón như bình thường. Nhưng đây cũng chính là điềm báo cho tương lai sau này của cô. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc cô bước sang trang mới...

𝕥𝕆 𝔹𝕖 ℂ𝕆𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖𝕕

Lawlu H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ