.

886 101 12
                                    

"chú lúc nào cũng công tác, một tháng chú ở nhà được bao nhiêu ngày hả ?"

minho bực dộc, quăng mạnh chiếc cặp trên vai xuống sofa, hậm hực ngồi xuống, vừa nhíu mày vừa khoanh tay, lại còn bắt chéo chân, điệu bộ khiến ông chú nào đó chỉ biết thở dài.

"tính chất công việc của chú là vậy, em phải biết thông cảm cho chú chứ ?"

day day hai bên thái dương, chan cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn ngay cạnh sofa dài, chẳng là hôm nay được dịp đón minho đi học về, thuận miệng thông báo lịch trình một chút, không ngờ lại khiến cậu tức giận như vậy. mà thật ra thì, lần nào chan đi công tác, minho cũng đều tỏ ra không đồng tình.

"chú bảo đi công tác, nhưng ai mà biết chú đi với ai đâu"

minho một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn chan, nhớ lại những lần chan về nhà, cơ thể còn có thêm mùi nước hoa phụ nữ, đúng là đàn ông lớn tuổi ai cũng vậy mà.

thậm chí, cậu và chan còn chưa phải là người yêu.

"thôi nào, em biết rõ môi trường làm việc của chú không thiếu đồng nghiệp nữ mà"

"em đã bảo gì đâu, chú muốn làm gì thì làm"

"minho, chú không hề dạy em nói chuyện như vậy với chú"

chan nghiêm mặt, anh có thể nuông chiều minho mọi thứ, nhưng anh sẽ không để cậu quên mất anh là gì của cậu.

"em không cần chú dạy, chúng ta thậm chí đã lên giường với nhau vô số lần rồi, bây giờ em muốn làm người yêu chú, nếu chú không nhanh quyết định, thì đừng có mà hối hận !"

không ở đây dài dòng thêm nữa, minho cũng nhận ra chan đang cố kiểm soát cơn tức giận của mình, và cậu hiểu rõ điều đó đáng sợ thế nào, minho không để chan kịp bùng phát, cậu cắt đứt mọi thứ sau đó đi thẳng lên tầng mà không để lại thêm bất cứ lời nào cho chan.

kết quả là cả ngày hôm đó cả hai cũng không nói với nhau câu nào, chan thì ở phòng làm việc, minho lại say giấc trên giường của mình.

tối đó, chan đã đi công tác trước khi minho tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

.

đã vài ngày trôi qua sau cuộc cãi vã, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào giữa cả hai, mọi chuyện dường như rơi vào im lặng.

minho quay trở lại phòng với gói hàng trên tay, cậu cẩn thận mở nó ra. bên trong là một bộ quần áo mà minho vừa đặt trên mạng hôm trước, cầm chiếc váy lên trước mặt, minho ngay lập tức thở dài.

"mẹ nó, không vì tên đó donate nhiều tiền, mình cũng không bao giờ mặc như vậy đâu"

là vậy đấy, công việc của minho nhàn rỗi đến mức ngại ngùng, may là những người xung quanh cậu có thể xem là không ai biết đến ứng dụng livetream của giới trẻ hiện giờ, bạn bè của cậu cũng không nhiều, nên cũng không phải lo sẽ bị phát hiện, còn về chan, minho chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ tham gia vào mấy ứng dụng thế này.

anh là người đam mê công việc, đôi khi minho nghĩ mình còn thua cả mớ sổ sách kia.

"aiss, ông chú ngốc, không gọi cho tôi một cuộc nào, chắc là đi chơi với nhỏ nào rồi chứ gì !!"

kuromi fanboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ