Chap 5

420 38 1
                                    


Đứng trước một toà nhà nhỏ nơi này tuy không hẳn là viện dưỡng lão hay bệnh viện, nhưng cũng vì ấy mà cảm giác khi bước vào là những hơi ấm của một gia đình chung của các cụ già neo đơn, tuy mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau nhưng nơi này vẫn luôn tương sáng.
Mà cũng lạ thật lần đầu có một cặp đôi đi riêng cùng nhau mà lại đến nơi như thế này thay vì đến những chỗ lãng mạn để hẹn hò.

" Sao cậu đem theo nhiều thứ thế?"

" Thì làm quà cho mọi người"
" Này bộ anh hay đến đây lắm hả, thấy ai anh cũng thân thiết hết"

" Ừm, lâu lâu đến chơi với các cụ già cũng vui với học được nhiều thứ lắm"
" Đi theo tôi, tôi giới thiệu cho cậu về từng người một"

Lúc anh và cậu đi qua từng căn phòng nhỏ chào mọi người ai cũng thân thiện chào hỏi và cũng có rất nhiều bác nghĩ rằng cả hai người là người yêu mà nên cứ chọc ghẹo, gặp những chuyện như thế anh chỉ biết ôm mặt kéo cậu đi thật nhanh.
Đến một căn phòng ở cuối dãy anh mới dừng lại rồi thật cẩn thận ló đầu vào trong xem người bên trong, theo sau là vài y tá đem đồ ăn trưa đến cho ông ấy.
Vừa bước vào phòng thì những câu hỏi quen thuộc mỗi khi có người đến cứ thế cất lên.
Câu hỏi tuy có vẻ bình thường nhưng ai nghe xong mắt đều đang ngấn lệ.
" Mấy cô cậu ơi vợ tôi đã về chưa.."

" Nếu ông ăn hết bát canh này thì bà sẽ về với ông nhé"
Các anh chị y tá lại vội lau đi nước mắt chạy đến nhẹ nhàng đút đồ ăn cho ông lão trên tay luôn giữ chặt một bức ảnh một người phụ nữ trung niên đang nở một nụ cười rạng rỡ.

" Ông ấy chắc có lẽ là người đặc biệt nhất ở đây"

" Có vẻ tôi cũng hiểu một phần câu chuyện của ông "

" Vợ ông, bà mất cũng đã rất lâu rồi, nhưng nỗi đau ấy ông vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó, ngày nào ông cũng ngắm hình bà hồi trẻ rồi ngồi chờ bà về"
" Ăn cũng chỉ ăn những món mà trước khi mất bà hay nấu cho ông ăn"

" Không ai giải thích cho ông ấy hiểu sao?"

" Có chứ, nhưng một lần sau khi ông nghe xong đã không giữ được bình tĩnh hất đổ thức ăn rồi đập phá đồ đạc liên tục nói rằng vợ ông chỉ giận rồi bỏ ông đi thôi, phải mất hồi lâu mới có thể làm ông hạ cơn giận, rồi ngày mai ngủ dậy ông cũng quên mất hết những gì đã xảy ra"
" Tôi cũng không biết vì sao ông lại như thế nữa"

" Đơn giản mà khi một người đối với bản thân mình là đặc biệt nhất thì dù có cố gắng quên cũng chẳng thể làm được"

Đi dạo quanh ở sân sau ngắm nhìn bãi biển phía đằng xa anh và cậu dừng lại ở ngồi trên hàng ghế đá đối diện cũng có hai cụ đang ngồi với nhau.
Ông hái một bông hoa nhỏ rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc của bà rồi cứ tấm tắc khen bà xinh, yêu nhau từ lúc cả hai vẫn còn thanh xuân đến bây tuy tóc bà đã bạc mặt cũng có nhiều nếp nhăn nhưng trong mắt ông bà vẫn là người đẹp nhất. Ai nhìn vào cũng phải cười lên vì sự đáng yêu của hai ông bà.

" Tình yêu đẹp thật nhỉ?"

" Người như cậu cũng nói ra được mấy câu như thế hả"

" Anh nói đúng thật ấy, sau hôm nay tôi học được nhiều thứ lắm"
" Tôi cũng muốn tìm được một người ở bên cạnh mình đến lúc già như vậy mà khó thật"

" Cô người yêu của cậu kìa chả phải yêu nhau lắm sao"

" Ả ta phiền quá tôi tiện tay chặn luôn rồi"
" Mà công nhận tuy là viện dưỡng lão nhưng lại rất đẹp quá từ đây lại có thể nhìn ra biển nữa"

" Hôm nào ta ra đấy chơi không nhìn đẹp quá"

" Sao đang nói chuyện tình yêu lại rẽ sang biển thế ?"

" Nhiều khi ở một vũ trụ song song nào đó tôi và anh cũng có những kỉ niệm liên quan đến biển thì sao?"
" Có khi lại yêu nhau luôn không chừng"

" Cậu ở thế giới nào chắc cũng tệ như nhau thôi"

" Tiếc thật cả thời đi học tôi cũng không có mối tình nào ra hồn hết"

Cậu muốn tìm một người yêu cậu thật lòng cùng cậu đi hết quãng đời, muốn một tình yêu của tuổi trẻ nhưng khi anh tỏ tình lần ấy cậu lại  từ chối. Liệu nếu bây giờ anh ngỏ lời một lần nữa câu trả lời có thay đổi không. Anh quyết định đặc cược hết tất cả vào lần này nếu vẫn giống trước kia nữa anh cũng sẽ không dây dưa với cậu.

" Này tôi muốn đến một nơi, muốn đi cùng tôi không?"

" Đến đâu?"

" Khách sạn"
" Cậu sẽ không từ chối mà đúng không?"

" Biết thừa rồi còn hỏi"

Làm Lành Chữa Tình[StrangeLow]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ