Chap 6

541 47 0
                                    



Nghe anh nói thể anh cũng chỉ đành chiều theo, thật ra cũng chờ câu này lâu rồi.

Ngay từ lúc bước chân vào sảnh khách sạn cả hai đã ôm chặt lấy nhau không rời, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng.
Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo những gì Thanh An muốn chỉ là khác với lúc trước lần này vừa vào phòng cậu đã bật hết đèn lên.

" Sao nay lạ thế, muốn giở trò gì à?"

" Tôi muốn anh nhìn thật rõ những gì chúng ta làm thôi"

Còn chưa vào đến giường anh và cậu đã vội vồ lấy nhau như hai con thú đang đói khát dục tình, vừa hút hết mật ngọt trong khoang miệng của anh xong cậu lại mân mê xuống bên dưới.

Cậu nhẹ nhàng gỡ từng khuy áo của anh, rồi điểm tô vài dấu hôn nổi bật từ trên cổ dài xuống ngực như đánh dấu chủ quyền.
Cái tay hư hỏng cũng chẳng thể yên vị mà cứ sờ mó khắp cơ thể anh.

Bình thường mấy chuyện này chả sao nhưng hôm nay nãy giờ anh thấy rõ mồn một lại cứ có cảm là lạ, nói thẳng ra là ngại đến mức mặt anh đỏ hết cả lên.
Vội lấy tay đẩy cậu ra nhưng làm sao chống cự lại con thú ấy được, cậu nắm chặt tay anh đặt lên đỉnh đầu giờ muốn thoát ra cũng chẳng thể được nữa.

Thế là lại tiếp tục những gì cần làm, hết ngấu nghiến đôi môi dễ thương của anh rồi lại hôn đến ngực, cứ xoa nắn rồi mút làm hai đầu ti xưng tấy cả lên, lâu lâu lại cắn một cái làm anh giật nảy người lên vì cảm giác vừa đau vừa sướng ấy.

" Ngực anh nhạy cảm quá đấy"
" Chắc anh thích tôi làm thế lắm hả?"

" Ah...im đi đồ điên"

" Vậy thì để tôi xem anh chuẩn bị van xin đồ điên này thế nào"

Tiếng rên la êm tai cộng thêm mùi hương thơm ngát toả ra từ cơ thể quyến rũ của anh làm cậu chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi, chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đã nằm la liệt dưới sàn nhà.

Bây giờ anh mới để ý đến căn phòng này toàn mấy thứ liên quan đến tình dục nào là xích tay, cồng chân, ghế tình yêu đều đủ cả, hơn hết đã có một thứ vừa mắt cậu.

Cậu bế anh lên lại gần rồi đặt anh xuống ngay trước cái gương lớn được gắn vào tường.

" Yên tâm,tôi không làm anh đau đâu"
" Chống tay lên tường đi"

Anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo những gì cậu sai bảo vừa nhẹ nhàng đặt tay lên tường vừa cuối mặt xuống vì không muốn thấy những gì sắp tới.

Nhưng cậu thì không nhẹ nhàng được như thế. Không chỉ đâm vào một cách bất ngờ cậu còn túm lấy tóc anh giật lên bắt phải xem hết chuyện đang diễn ra bây giờ.

" Nhìn cho kĩ vào"
" Chỉ một mình tôi thấy được gương mặt xinh đẹp của anh lúc sướng điên lên thì chán lắm"

Sau câu nói ấy là những cú thúc mạnh vào trong anh chẳng ngừng.
Mặt anh đỏ bừng, đầu óc bắt đầu trống rỗng, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn, tiếng rên cũng ngày càng lớn hơn.Dùng tay che miệng thì lại bị cậu giật ra.

Anh vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy sướng, những âm thanh ngọt ngào từ anh phát ra càng làm cho cậu thêm hưng phấn hơn.

Nhưng ngay lúc anh đã quen với mọi thứ thì cậu lại nảy ra một ý nghĩ mới.
Những nhịp nhấp cũng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Đến nổi anh chẳng thể đứng vững nữa.

" Ah...d...đau quá...dừng lại đi"

" Chả phải anh thích thế còn gì?"

" um...Kh...không có"

" Miệng nói thế nhưng bên dưới lại đang thít chặt vì sướng đây này"

" Ah...um... làm từ từ th...thôi"

Mặc cho anh cầu khẩn thế nào cũng chẳng quan tâm, cậu lại càng thô bạo hơn, từng cú thúc đẩy vào cứ như muốn xé rách anh ra vậy. Đã thế cậu ở phía sau lại còn cắn vào cổ anh.

" Này tôi cho anh một cơ hội ấy"
" Nói rằng anh yêu tôi đi"

" H...hả?"

" Là không muốn hay sao"

" um...tôi y...yêu cậu"

" Thế mới là bé ngoan chứ"
" Quay mặt qua đây"

Trong cơn đau ấy nụ hôn ấy như đang xoa dịu đi tất cả, ở bên cậu như lúc này làm anh quên đi những buồn bã. Cuối cùng cậu cũng chịu nhẹ nhàng hơn chủ động nắm lấy tay anh, từng ngón tay đan xen vào nhau làm anh thấy được cảm giác ấm áp khó có được.

Những lời nói vừa rồi cũng giúp anh trút bỏ được những điều khó nói ra.
Ngay lúc này anh chỉ mong cho bản thân được ở gần cậu mãi mãi.

" Tôi cũng yêu anh nhiều lắm..."

Cậu ôm chặt lấy anh thỏ thẻ mấy câu nói ngọt ngào mà trước giờ cậu chưa từng nói với anh.
Dù không chắc đây có phải thứ gọi tình yêu hay không nhưng bây giờ cậu muốn anh sẽ là người sánh vai cùng cậu đến hết đời này.

Cũng như lần trước cậu lại xuất vào bên trong anh. Vừa rút ra anh đã khuỵ xuống vì chân đã mất hết sức lực, cậu lại đỡ anh dậy thì lại bị hất tay ra.

" Anh sao thế?"

" Còn hỏi nữa à? Cậu bảo không làm tôi đau còn gì"

" Tôi mà không làm vậy thì đến khi nào anh mới thổ lộ chuyện anh thích tôi đây"
" Đừng có chối, tôi biết lâu rồi"

" Thì sao? Chọc quê hay gì"

" Anh không nghe tôi nói hồi nãy hả?"
" Thế nên đừng giận tôi nữa"

Cậu bắt đầu ra vẽ nũng nịu còn liếm liếm nước mắt trên mặt anh, thản nhiên như chưa làm gì có lỗi.

" Chúng ta hẹn hò nhé ?"

" Vậy... bế tôi lên giường đi"

" Nếu để đi ngủ thì không đâu đấy"
" Còn nhiều đồ chơi mà ta chưa dùng nữa"
" Vậy anh thấy lúc tôi thôi bạo hay nhẹ nhàng thì sẽ thoả mãn được anh?"

" Đừng làm tôi đau nhưng...cũng đừng buông tôi ra nhé"

____Sau hôm nay có lẽ anh và cậu sẽ không còn là hai người xa lạ nữa rồi ________

🎉 Bạn đã đọc xong Làm Lành Chữa Tình[StrangeLow] 🎉
Làm Lành Chữa Tình[StrangeLow]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ