5

195 25 0
                                    

Sunghoon đậu xe ở xa, đi bộ đến tiệm cf vì từ sáng, Jay đã nhắn tin nhờ anh mua thức uống dùm

Có ai đời lại bắt sếp mình đi mua thức uống cho mình không cơ chứ?

Sunghoon dừng lại khi nhìn thấy Sunoo tay ôm một bé mèo ngồi ở trước cửa tiệm và rụt rè vuốt ve nó

-Mày lại bị bỏ đói sao? Sao lại gầy như thế?_Sunoo vừa hỏi vừa đổ thức ăn cho mèo vào một chiếc bát nhỏ

Chú mèo dường như có vẻ đã rất quen thuộc với điều này, không hề cảnh giác mà ăn ngay thức ăn, để cho Sunoo thoả sức vuốt ve mà hưởng thụ

-Ngày nào cũng đến đây nhé, anh sẽ cho nhóc ăn đến no căng bụng luôn!!...Haizz, nếu không vì dị ứng với lông mèo thì anh đã có thể nuôi nhóc rồi!..._Sunoo tiếc nuối

-Hay là anh giúp nhóc tìm chủ nhân mới nhá!?_Sunoo

-Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ!!...Bộ ngon lắm hả!? Anh ăn thử nhá!?_Sunoo ngố tàu

Sunghoon bần thần nhìn chàng trai tóc hồng đó mà lại nhớ đến hình ảnh người bạn gái quá cố của mình

*
-Ắt xì!!_Nyan khịt mũi

-Anh đã bảo là đừng tiếp xúc nhiều với mèo rồi cơ mà, có sao không!?_Sunghoon ôm lấy chú mèo từ em rồi thả đi

-Hì, em không sao! Tại vì chúng đáng yêu quá thôi mà!_Nyan

-Thiệt tình...!_Sunghoon

-Park Sunghoon, anh là đang nhăn nhó với em đó hả!? Đúng là cụ non mà, xấu chết đi được!!_Nyan lấy hai tay ấn hai má anh lại cho nó biến dạng

-Xấu rồi có yêu không!?_ Sunghoon

-Không yêu nữa!!_Nyan

-Hừ, em dám!?_Sunghoon nhướng mày nhếch môi

-Ôi xem kìa, lật mặt nhanh quá ha!! Anh là cái đồ khó ưa!!_Nyan

-Khó ưa nhưng mà yêu em!!^^_Sunghoon

-Anh học đâu ra những lời sến súa này vậy hả!?_Nyan ớn lạnh

Cả hai bật cười ngốc nghếch

*

...

-Cho tôi một latte và một capuchino!_Sunghoon

-Vâng ạ, đợi tôi một chút!_ Sunoo mỉm cười chào đón vị khách quen mặt ở tiệm hoa

Trong lúc chờ pha chế, Sunoo thỉnh thoảng sẽ buông vài câu hỏi để cả hai có thể thoải mái hơn

-Nhà anh ở gần đây nhỉ!? Lúc nào cũng thấy anh ghé tiệm hoa vào sáng sớm!_Sunoo

-À, vâng! Tôi vừa chuyển đến cách đây không lâu!_ Sunghoon

-Ồ!!_Sunoo gật gù

-Cậu...dị ứng với mèo nhưng tại sao lúc nãy lại chạm vào nó?_Sunghoon đột nhiên hỏi

-Hả? Sao cơ!?_Sunoo

-Xin lỗi, lúc nãy khi cậu trò chuyện với nó...tôi đã nghe thấy!_Sunghoon

-À, chú mèo đó sao, thật ra là nếu chỉ tiếp xúc nhanh thì tôi sẽ không sao! Vả lại nhìn nó rất đáng yêu và tội nghiệp mà, không phải sao!_ Sunoo cười tươi

Sunghoon ngạc nhiên nhìn chằm vào cậu, vì đang chăm chú với ly cf nên Sunoo không để ý đến được điều này

-Ra là vậy..._Sunghoon khẽ đáp

____

Mở tủ lạnh ra lấy một lon bia, tính là để uống nó trong khi đang làm việc

Ánh mắt Sunghoon vô tình đánh vào chiếc túi bánh ngọt mà Niki đã đưa cho anh tối hôm qua, là bánh do chàng trai tóc hồng đó tự tay làm

Chừng chừ một lúc, anh cũng lấy nó bỏ ra đĩa

Là bánh vị phô mai sao?

Có thể trùng hợp đến vậy à!?

Sunghoon mang đến bàn làm việc và quyết định ăn thử nó. Có lẽ vì bỏ qua đêm trong tủ lạnh nên không còn độ mềm mại như thường lệ nữa, nhưng mùi vị của nó đúng thật là rất ngon

Niki nói đúng, nó không hề ngọt như anh nghĩ

Với một người ghét đồ ngọt như anh, thế mà lại cảm thấy mùi vị của chiếc bánh này không hề tệ

Bánh phô mai

Lại một lần nữa khiến anh nhớ đến cô

Nyan rất thích bánh ngọt, đặc biệt là vị phô mai và chanh dây. Đó là lý do mọi năm anh luôn chuẩn bị bánh kem có 2 hương vị đó cho cô

Nếu còn sống có lẽ cô ấy sẽ rất thích bánh ngọt ở tiệm của chàng trai tóc hồng này. Không chừng mỗi tuần đều sẽ ghé sang làm khách quen cũng nên

Sunghoon cười nhẹ

Tâm trạng có chút thoải mái hơn hẳn, chỉ vì một chiếc bánh ngọt!?

Ngày Nắng | SUNSUN x Enhypen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ