Ôi Chúa ơi, ước gì người có thể cho em biết, rằng con yêu em nhiều đến nhường nào.
Em là ánh sao sáng cứu rỗi con nơi Địa ngục tăm tối, là cám dỗ mà con không cách nào cưỡng lại.
Con yêu em, yêu đến khiến bản thân mình điên loạn.
Tiếng sột soạt của ga trải giường vang lên khi Crowley nhẹ nhàng đặt Aziraphale nằm xuống. Đệm giường mềm mại lõm xuống bởi trọng lượng của cả hai, đầu Aziraphale vừa ngã vào gối, Crowley ngay lập tức lấy thân thể mình đè lên.
Trong đêm đen dày đặc, khuôn mặt Thiên thần ửng hồng đến lạ thường, đôi mắt xanh biếc thẹn thùng bắt gặp cái nhìn nóng rực như lửa từ Ác quỷ của anh.
Hai người họ sắp làm gì, Aziraphale hiểu.
Bởi anh đọc được rõ ràng ý định của Crowley ẩn trong đôi mắt hắn.
Nhưng Aziraphale quá mức ngây thơ để biết phải nên làm gì trong tình huống này. Kinh nghiệm của anh chỉ gói gọn ở nụ hôn chia ly của họ, là lần duy nhất anh tiếp xúc thân thể với Crowley ở cự ly gần nhất.
Vậy nên không lạ gì khi Thiên thần vẫn giữ nguyên đôi mắt tròn xoe, long lanh như ánh sao trời mà đối diện với Crowley, khiến thần kinh của gã Ác quỷ bị kích thích cực độ.
Chết tiệt, em ấy luôn nghĩ rằng mình hiểu, nhưng thực chất vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
Hắn bật cười.
"Thiên thần..."
"Vâng." Giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại.
"Em có hối hận không?"
Aziraphale liền sửng sốt, anh biết quyết định trước kia của mình đã làm tổn thương Crowley nhiều thế nào, nhưng anh không ngờ rằng đến tận lúc này, hắn vẫn mang nỗi sợ hãi đó, nỗi sợ hãi một lần nữa bị bỏ rơi, sợ hãi rằng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh sau hằng đêm dài thao thức.
Đến tận bây giờ anh mới hiểu, trước kia mình đã tàn nhẫn với hắn đến mức nào.
Bàn tay xinh đẹp đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt thon gầy, vuốt ve đôi đồng tử màu vàng kim anh yêu nhất, cảm nhận từng chút một cơn run rẫy của Crowley như thể hắn đang chờ đợi sự phán xét từ anh.
Ác quỷ của anh, tình yêu của anh.
"Em thuộc về anh, Crowley. Hãy làm những gì anh muốn, thân ái của em."
Không thuộc về Thiên đường, không thuộc về Trái Đất, không thuộc về bất kỳ nơi nào.
Chỉ thuộc về anh.
Khẩn xin Đức Chúa, hãy tha thứ cho tội lỗi của con vì đã trót phải lòng một Ác quỷ.
Cũng khẩn xin Người, hãy minh chứng tình cảm thiêng liêng nơi tấm lòng tạp niệm của con dành cho anh ấy.
Ánh nhìn hướng về Thiên thần lộ ra nỗi ngạc nhiên khôn tả, và trước khi Aziraphale kịp nói thêm điều gì, Ác quỷ đã xông đến cướp lấy đôi môi anh.
Crowley hôn anh một cách cuồng dại, nhấm nháp hơi thở thánh khiết nhất hắn từng được biết. Giữa những nụ hôn nồng nàn, Aziraphale nghe rõ tiếng cười khẽ trầm thấp từ Crowley, một nụ cười nhẹ nhõm sau khi lắng nghe lời phán quyết, hơn cả là vô vàn hạnh phúc yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Good Omens] Good night, Angel
Romance-Một đêm của Crowley và Aziraphale sau khi họ gặp lại nhau- Phần 2 của My love, Angel nhưng mình cảm thấy phong cách viết không giống nhau nên đã tách riêng Warning: 18+ nhưng nhẹ thôi