1

387 38 25
                                    

"Con Miền, ra kia tỉa lại mấy cái cây cho bà."

"Vâng ạ."

"Thằng Mẹo, mày lên đây dọn lại phòng cậu ba, bà thấy chưa sạch đâu đấy."

Nghe thấy tiếng bà Cả gọi mình, thằng Mẹo đang phơi quần áo ở nhà dưới đáp lại một tiếng. Nó đưa cho Quân Vũ chậu quần áo đang phơi dở, nhờ cậu vài ba câu rồi nhanh chóng đi lên trên tầng.

Từ sáng, tại nhà ông hội đồng Kim ở cuối làng kia đã vang lên tiếng của bà hội đồng đang sai việc cho đám gia đinh trong nhà. Hôm ấy là ngày mà đứa con trai thứ hai của bà trở về sau ba năm sang Pháp theo học. Vì thế bà hội đồng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để có thể tiếp đón cậu quý tử của mình, người mà bà luôn ngày đêm mong ngóng.

Quân Vũ đang phơi nốt chỗ quần áo mà thằng Mẹo để lại, nghe thấy mấy anh chị đang bàn chuyện mà cũng tò mò mà hỏi:

"Anh Tú ơi, nhà ông hội đồng ngoài cậu Châu, cậu Chiến và cô Thạch Anh ra vẫn còn có một người con nữa hay sao ạ?"

"Đúng rồi em, nhà này ngoài ba cô cậu kia ra còn có cậu ba Minh Khuê nữa đấy." Tri Tú vừa chặt củi vừa nói.

Quân Vũ gật đầu cảm ơn, cậu tiếp tục làm việc của mình. Thật lòng mà nói cậu cũng chả biết mặt mũi cậu ba kia như nào, từ khi cậu vào làm việc cho ông hội đồng Thành thì lúc ấy trong nhà chỉ có cậu hai Xuân Châu, cậu năm Chiến và cô tư Thạch Anh, cậu ba đã đi sang Pháp được mấy ngày rồi. Vũ nghe đồn cậu ba Khuê từ nhỏ đã rất xuất chúng, tài năng hơn người, chưa kể còn có mặt tiền sáng sủa, tính tình điềm đạm nhã nhặn, mấy cô thiếu nữ trong làng cứ nghe thấy tên của cậu ta là lại bàn tán xôn xao hết cả lên. Cậu thấy mấy cô bảo, ai may mắn lọt vào mắt xanh của cậu Khuê, được cậu cưới về làm vợ thì người đấy coi như một bước lên mây, sẽ sống trong hạnh phúc và sung sướng.

Mải mê nghĩ ngợi mà Quân Vũ không để ý rằng sau lưng cậu, cô ba Thạch Anh đã đứng đó từ bao giờ. Cô ả không kịp đợi Vũ định thần lại, dúi vào tay cậu một ít tiền, nói với giọng chán ghét:

"Tía sai mày đi xuống chợ mua ít thức ăn làm cơm mừng anh ba về. Mày biết điều thì mua đồ tươi vào, còn không thì liệu hồn."

"Dạ thưa cô, con đi liền." Quân Vũ cầm lấy tiền, run rẩy trả lời.

Trong nhà họ Kim, không phải ông hội đồng, cô tư Kim Thạch Anh con bà Hai mới là người khiến cậu phải kinh sợ nhất. Cô tư từ nhỏ đã được chiều hư, nên khi lớn lên tính tình hỗn xược, coi trời bằng vung. Nếu như không ai vừa mắt Thạch Anh, cô ả chắc chắn sẽ hành hạ người đó cho đến khi người không ra người thì mới thôi. Xui rủi thế nào mà Quân Vũ lại vào tầm ngắm của ả, nên mỗi ngày gặp Thạch Anh đối với cậu là địa ngục. Hễ cứ thấy Vũ là cô Thạch bắt đầu tìm cớ gây sự, rồi đánh cậu đến khi chán thì mới chịu dừng. Có lần, cậu bị quỳ dưới trưa nắng chỉ vì vài lý do hết sức kỳ quặc. Nếu không phải có sự can ngăn từ cậu hai Xuân Châu, thì có lẽ cậu đã ngất dưới tay của ả rồi. Vũ nhớ lại mà lạnh cả sống lưng, vội vàng lấy cái làn đi ra khỏi nhà trước khi cô tư đó lại nổi cáu lên.

Quân Vũ đi quanh chợ, rất nhanh cậu đã mua hết những đồ cần chuẩn bị. Lúc ấy Mặt Trời cũng đã lên cao, những tia nắng bắt đầu tỏa xuống, lại còn là mùa hè, khiến cho không khí trở nên oi ả hơn hết. Vũ vốn đã không thích trời nắng, cộng thêm với việc bị cô Thạch Anh dọa nạt nên tâm trạng của cậu càng tệ đi. Cậu vừa đi vừa hậm hực, chợt thấy ven đường có vài hòn đá, cậu nhặt lên quăng lung tung cho hả giận. Nhưng tới viên cuối cùng, hình như cậu dùng lực hơi mạnh nên hòn đá đã rơi trúng vào kính xe của một chiếc ô tô đang đi trước.

Rồi xong...

Quân Vũ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa xe kia. Đợi cho đến khi nó mở ra, cậu vội vàng cúi đầu ríu rít xin lỗi. Cứ nghĩ là sẽ bị người kia mắng cho một trận, nhưng không, người ta chỉ nhìn cậu vài giây xong đóng cửa kính, phóng xe đi mất. Vũ thở dài, may mà họ không bắt đền, chứ nếu có thì chuyện này mà đến tai ông hội đồng, việc bị đuổi ra khỏi nhà sẽ chắc như đinh đóng cột, chứ không phải là phạt đánh nữa.

______________________________

Tới giờ lành, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà Kim. Từ trong xe, một người con trai trong bộ vest trắng bước ra, từ từ ngả mũ xuống. Không ai khác, đó chính là cậu ba Minh Khuê. Đám gia đinh thi nhau chào hỏi cậu hai, ông bà hội đồng và bà Ba đi ra ôm chầm lấy hắn, bà Cả rơm rớm nước mắt:

"Thằng cún con của má, sao bây giờ mới về, có biết là má nhớ mi lắm không? Mi ở bên đấy như nào, ăn ngủ được không, mấy thằng Tây nó có đối xử tốt với mi không, má lo lắm đấy !"

Minh Khuê cười, hắn nhẹ giọng dỗ dành bà:

"Má à con không sao, con trai của má vẫn sống tốt lắm. Má ở nhà có ổn không, thằng Chiến với anh Châu có quậy má không ạ?"

Chiến đứng bên cạnh chột dạ, thằng bé lên tiếng giải oan cho bản thân mình:

"Không có đâu anh ba, em ở nhà ngoan lắm, em có phụ má làm việc đấy anh."

"Thật không?"

"Thật mà anh ! Em ngoan thế chứ đâu có nghịch như anh Châu, hôm trước ảnh vừa đi trộm xoài nhà ông Năm, bị ổng cầm chổi rượt khắp làng á anh ba."

"Mày nói điêu nha mày, tao đâu có." Xuân Châu phản bác. "Khuê, mày phải tin anh, anh xưa nay chưa biết trộm vặt là gì !" anh vội vàng giải thích cho hắn.

"Ừ, tôi tin anh một lần đấy nhé anh hai." Minh Khuê có chút nghi hoặc, song vẫn tin lời ông anh láu cá của mình.

Lúc mọi người đang tụ tập thì cũng là lúc Quân Vũ về. Thoáng nhìn qua cậu hai, cậu thầm cảm thán trong lòng, cậu ba này đúng là y hệt như lời đồn, cậu ta đẹp như tài tử ấy! Nhưng mà, cậu ba này có chút quen mắt, hình như...

Hắn chính là người mới nãy bị cậu ném đá vỡ cửa kính xe.

Thôi xong rồi Vũ ơi, chuyến này toang thật rồi....

meanie | trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ