2

235 27 5
                                    

Thôi xong rồi Vũ ơi, chuyến này toang thật rồi...

Khi mọi sự chú ý đang dồn vào Minh Khuê, Vũ lén lút di chuyển xuống phòng bếp, nhưng người tính đâu bằng trời tính, vừa mới đi được hai bước, cậu đã bị anh Tú kéo vào đám đông, mà đen đủi sao còn đứng đối diện với hắn.

"Em Vũ, cậu ba mới từ Pháp về này, chào cậu đi em."

"D-dạ, con chào cậu ba..." Quân Vũ khúm núm chào, cậu cúi gằm mặt xuống đất vì không dám nhìn hắn.

"Ừm."

Thấy Khuê không có thái độ gì là tức giận, Quân Vũ trong lòng cảm tạ trời phật, may mà hắn không nhắc tới chuyện cậu làm vỡ cửa kính xe hắn. Được một lát thì mọi người tản bớt ra, ai làm việc nấy, cậu cũng chạy ra sau vườn tính tưới nước cho mấy cái cây. Nhưng vừa đi được vài bước, ông hội đồng đã gọi cậu lại sai vặt.

"Này, mày đem đồ đạc của cậu ba lên trên phòng cho cậu đi."

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa...

Quân Vũ khựng lại, bình nước trong tay rơi xuống. Cảm xúc hiện giờ của cậu giống như một mớ hỗn độn, nói sao nhỉ, giống như tiên tử đang vui vẻ ở trên trời, thì bỗng dưng phạm lỗi mà bị ngọc hoàng đại đế đày xuống trần gian. Cậu là tiên tử, còn tên Minh Khuê kia chính là ngọc hoàng đại đế. Nhưng rất nhanh chóng tiên tử Quân Vũ đã kịp thời thu lại hồn phách, cậu viện cớ từ chối:

"Ông nhờ người khác được không ạ? Bây giờ con đang chuẩn bị tưới cây, nếu không là cây héo hết, bà phạt con đấy ông."

"Mày không cần lo, ông nhờ thằng Mẹo tưới rồi, mày nhanh mà thu xếp đồ đạc rồi mang lên cho thằng Khuê đi, đừng để nó đợi lâu" ông hội đồng dứt khoát từ chối.

Viện cớ thất bại, Vũ đành lủi thủi ôm đống đồ đi lên trên tầng. Trong đầu bây giờ rối như tơ vò, cậu đoán già đoán non mấy trăm tình huống khi phải mặt đối mặt với cậu ba. Có khi nào cậu ta sẽ đánh cậu một trận, hay mắng cho cậu phát khóc, rồi sau đó đuổi việc cậu không? Nghĩ đến đấy thôi mà Trần Quân Vũ đã run rẩy chân tay, cậu thầm mong rằng những tình huống ấy sẽ không xảy ra.

Đã tới phòng của cậu ba, Vũ hít một hơi sâu, động viên bản thân vài câu rồi gõ cửa. Từ trong phòng truyền ra tiếng nói:

"Vào đi."

Khẽ đẩy cửa vào, đập vào mắt Quân Vũ bây giờ là Minh Khuê vừa bước ra từ phòng tắm. Hắn không mặc áo để lộ nước da màu đồng khỏe mạnh và thân hình săn chắc, mái tóc đen chưa được sấy khô còn rỏ xuống vài giọt nước. Bỗng chốc Quân Vũ mặt đỏ ửng lên như bị ai trêu ghẹo.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"T-thưa cậu, ông hội đồng kêu con mang hành lý lên cho cậu. N-nếu không có gì, con xin đi xuống trước ạ." Vũ vội vàng trả lời hắn.

Cố gắng xếp xong hành lý, cậu tính chạy xuống dưới nhà nhằm thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Nhưng vừa mới tới cửa, Minh Khuê đã chặn cậu lại.

"Kính xe tôi, cậu tính như nào đây?"

Quân Vũ sững người, dường như chút sức lực cuối cùng để mở cửa cũng không còn nữa. Cậu quay người lại, cả người run bần bật vì sợ.

"D-dạ, con xin lỗi cậu, con thật sự không cố ý..." cậu cúi đầu, lắp bắp trả lời.

Quân Vũ nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt áo. Hồi nãy khi ở dưới nhà, hơi lạnh phả ra từ hắn đã làm cậu căng thẳng tới mức toát mồ hôi. Cậu nghĩ rằng cậu ba sẽ lại như cô tư, đánh cậu đến tím chân rồi sau đó bắt quỳ dưới nắng. Đến đấy thôi, chứ cậu cũng chả dám tưởng tượng thêm gì nữa. Nào ngờ Minh Khuê chỉ nhẹ giọng:

"Thôi nào, tôi không có bắt cậu đền bằng cách ấy, tôi đâu có hung dữ như vậy đâu. Tôi chỉ muốn cậu bên cạnh hầu riêng tôi thôi, coi như cậu lấy công chuộc tội, chịu không?"

Quân Vũ bất ngờ, ấp úng đáp lại:

"V-vâng ạ, cậu nói gì con cũng chịu hết." Quân Vũ vừa mừng vừa lo, cậu không biết sau này sẽ phải hầu hạ tên mặt lạnh như tiền này thế nào, nhưng mà thôi, cứ đồng ý trước đi, dù gì cậu ba cũng không bắt cậu đền tiền.

____________________________________

Trời vừa chập tối, nhà họ Kim đã tấp nập người ra kẻ vào. Nay nhà Kim tổ chức tiệc lớn mừng cậu ba về nhà, cho nên từ sớm đã đông đúc khách khứa. Trái với ông bà Kim đang vồn vã chào hỏi họ, Kim Minh Khuê chỉ khách sáo đáp lại vài câu hỏi, hắn thật sự không thể nghe nổi mấy lời nịnh nọt này. Nhìn đống quà trên bàn, Minh Khuê phát ngán, hắn chỉ mong sao trời tối nhanh một chút để có thể nhanh chóng quay về phòng.

Tiệc tàn, mọi người cũng rủ nhau ra về. Quân Vũ lúi húi một lúc ở dưới bếp cũng đã rửa xong bát, tính đứng lên thì bất chợt con Lan gọi cậu lại. Nó lười biếng nên nhờ cậu đem chỗ cốc chén này cất lên trên tủ, chưa đợi cậu đồng ý nó đã để lên bàn rồi chạy tuốt đi. Dù rất mệt nhưng lúc ấy đã không còn ai, nên cậu đành phải xách mông lên làm. Đống chén ấy cao như núi, khiến cậu không may vấp chân mà sơ ý làm rơi hai chiếc chén mà cô Thạch Anh thích nhất. Quân Vũ rơi vào hoảng loạn, cậu cuống cuồng lấy chổi quét đi thủy tinh vỡ dưới sàn, đúng lúc ấy một giọng nói vang lên từ đằng sau:

"Này, đến giờ này rồi mà làm gì chưa ngủ?"

Quân Vũ quay lại, là cậu ba Minh Khuê.

"D-dạ, không có gì thưa cậu..." cậu lí nhí.

Minh Khuê lén nhìn qua đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn, lại nhìn qua mấy cái chén, lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó.

"Hai cái chén này là do cậu làm rơi đúng không?"

meanie | trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ