3

303 31 6
                                    

"Hai cái chén này là do cậu làm rơi đúng không?"

Bị cậu ba phát hiện, Quân Vũ ngập ngừng một hồi rồi cũng thừa nhận tội của mình. Trời ơi ! Đây chỉ là vô ý, thật sự chỉ là vô ý thôi, mong rằng cậu ba đừng kể cho cô tư, nếu không cậu sẽ tan xác với ả ta mất.

"Cậu ơi, c-con sơ ý làm rơi mất hai cái chén này thôi, chứ con không cố ý đâu, c-cậu đừng kể với cô tư, được k-không ạ...?" Quân Vũ năn nỉ, hai tay cậu đan chặt.

Minh Khuê nhìn cậu, giả vờ ho để tránh cười thành tiếng. Rất nhanh hắn đã trở về bộ dạng nghiêm nghị như thường ngày. Nhìn người nhỏ hơn đang cúi đầu vì sợ, hắn nổi hứng liền trêu chọc người ấy.

"Không mách cô Thạch cũng được, nhưng mà làm vỡ mất chén rồi, cũng được tính là tội, vậy thì cũng nên phạt chứ, Vũ nhỉ?"

Quân Vũ tái mặt, nhắm tịt mắt chờ bàn tay của Minh Khuê đang giơ cao hạ xuống. Nhưng đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, cậu từ từ mở mắt ra...

Tay hắn yên vị trên vai cậu, còn vỗ vỗ vài cái. Minh Khuê trấn an Vũ.

"Tôi đùa thôi, mấy cái chén vỡ ấy để tôi lo. Thôi, bây giờ cậu đi ngủ đi, trễ rồi."

Quân Vũ thoáng bất ngờ, lễ phép cúi đầu, chúc hắn ngủ ngon rồi xoay người rời đi. Chờ cho bóng lưng cậu khuất dần, hắn mới yên tâm mà trở về phòng. Ngả lưng lên giường với điện thoại trong tay, hắn bấm một dãy số.

"A lô?"

"Nói." cậu trai ở đầu dây bên kia bắt máy.

"Giúp tao tìm đồ, sáng mai đem qua nhà tao."

"Không, mày thích thì tự đi mà tìm, tao không rảnh."

"9 giờ tối hôm qua trốn ra khỏi nhà đi chơi đến 5 giờ sáng mới về, đấy là chưa kể còn uống quá chén, suýt nữa ngã xuống ruộng. Mày nói xem, nếu để bà Từ biết thì chuyện này sẽ như nào nhỉ, thưa cậu Từ ?"

Từ Minh Hạo vốn định tắt máy nhưng nghe tới câu này của Kim Minh Khuê mà vội dập tắt ý nghĩ của mình, miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của hắn. Thiếu gia Từ Minh Hạo đây tuy không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng nếu bị mẹ phạt chắc chắn sẽ ngất. Lợi dụng điểm yếu này của Từ Minh Hạo để ép anh thực hiện yêu cầu của mình giữa ban đêm, Kim Minh Khuê cũng thật là quá thâm độc đi mà !

Hắn chỉ nói qua loa hình dáng của chén, không đợi thằng bạn phản hồi đã vội cúp máy. Họ Từ nghe xong nghiến răng nghiến lợi, hận bây giờ không thể nào đấm cho tên đáng ghét kia một phát. Tưởng gì quan trọng, hóa ra chỉ là hai chiếc chén, Kim Minh Khuê có phải là đang trêu đùa Từ Minh Hạo không? Tức thì tức chứ vẫn phải tìm cho hắn, nếu không ngày mai là anh sẽ phải cuốn gói rời khỏi căn nhà của mình mất.

Minh Hạo mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng, lọ mò mò đến nhà kho. Dựa theo miêu tả của Minh Khuê, chẳng mấy chốc mà Từ thiếu đã tìm được hai cái chén. Nhà họ Từ xưa nay chuyên làm gốm sứ, mấy cái bát chén này nhà họ đương nhiên rất nhiều, nên đối với Hạo tìm hai chiếc chén này cũng không có gì khó khăn cả. Nhưng mà phải công nhận, tên Minh Khuê này lạ thật, đi Tây về xong cứ như một con người khác, giữa đêm hôm bắt người ta tìm chén cho mình, chẳng phải quá dở hơi rồi hay sao?

Tờ mờ sáng, Từ Minh Hạo đã đứng trước nhà Minh Khuê, một tay cầm đồ một tay gõ cửa. Anh nhét vào tay hắn túi đồ kèm thêm một cái liếc xéo. Thôi thì dù gì cũng đến rồi, thuận tay đẩy cửa vào nhà hắn chơi một lát, cũng coi như là công vì đã giúp Minh Khuê.

Kim Minh Khuê cùng với Từ Minh Hạo đi ra nhà bếp, đúng lúc Quân Vũ đang bận rộn dọn dẹp. Hắn đưa hai chiếc chén, dặn dò cậu:

"Hai cái chén này cậu đem cất lên trên tủ nhé, cẩn thận không là Thạch Anh nhìn thấy."

Quân Vũ đang bơ phờ vì hôm qua mất ngủ, cậu nghe Minh Khuê nói vậy liền biến mọi sự phờ phạc trên khuôn mặt mình thành sự vui mừng. Cậu nhận lấy chén từ tay hắn, vội cảm ơn rồi đứng lên đem nó đi cất. Cậu vừa đi vừa cười, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Minh Khuê lén nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên, từ sâu trong mắt hắn cũng ánh lên những tia dịu dàng mà trước đây bản thân chưa từng có.

"Sao, để ý cậu nhóc đó rồi à?" Minh Hạo đứng bên cạnh trêu chọc.

Khuê quay qua ra hiệu cho Hạo im lặng. Cậu Từ hiểu ý lấy tay che miệng lại, nhưng vẫn không quên đùa thằng bạn một câu:

"Người ấy nom cũng đẹp trai dễ thương đó, tên là gì thế ?"

Hắn ném cho Minh Hạo một cái nhìn cảnh báo, khiến cho Hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Biết đã đụng nhầm vào tổ kiến lửa, Từ thiếu gia cũng viện cớ nhà có việc rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.

Trần Quân Vũ của hắn, đâu phải cứ nói mang là mang đi được?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

meanie | trân quýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ