dạo này yeonjun thấy hơi buồn.
mà cũng không hẳn là buồn nữa.
và chả hiểu vì chuyện gì. kiểu, cũng chả đâu vào đâu luôn.
chuyện là, vốn tính của yeonjun là người hướng ngoại. chính xác, nhấn mạnh luôn là ngày thường sẽ nói siêu nhiều, là tuýp người sẽ mở màn câu chuyện và luôn là tâm điểm dù ở bất cứ đâu. ấy thế nhưng dạo này, cậu hay ngồi im, nín thít và bớt ồn ào hơn hẳn, lại còn hay chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cứ như là đang nghĩ chuyện gì đó trọng đại lắm.
thấy thế, lũ bạn cậu cũng bắt đầu đoán già đoán non.
hay là choi yeonjun dính phải em khối dưới nào rồi?
yeonjun nghe được thế, chỉ khẽ cười rồi lắc đầu phủ nhận.
em nào ở đây. cậu bây giờ nào có tâm tình ấy.
choi yeonjun cậu ấy, giờ chỉ đang ngẫm xem là, hình như cậu có đang để ý anh bạn bàn trên thật hay không thôi.
.
chẳng là ngồi trên choi yeonjun là một bạn nam. một bạn nam trông rất giống thỏ, tay đẹp và dáng người siêu cao ráo. học cũng rất giỏi nữa. mỗi tội hơi kín tiếng một tí.
ngày đầu chuyển đến ngồi dưới bạn thỏ, cậu đã nghĩ rằng chắc mình sẽ ngủm vì chán ngay vào ngày hôm sau mất, vì bạn thỏ vốn đã mang tiếng là ít nói rồi, trong giờ học lại còn vô cùng nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với cái tên loi choi ngồi ở dưới y.
ấy vậy mà cuối cùng, một chuyện ngoài dự đoán đã diễn ra, hoàn toàn ngược với dự đoán của yeonjun.
ngồi dưới choi soobin không hẳn là quá nhàm chán như cậu vẫn tưởng.
khi ngồi gần soobin, yeonjun mới nhận ra được rằng, dáng vẻ tập trung học tập của bạn thỏ vô cùng hút mắt. cũng chẳng khác gì những học sinh giỏi khác đâu, chỉ khác lạ là nhìn người này học lại tạo cho yeonjun một cảm giác rất là, muốn chọc phá.
và cậu đã làm thế thật.
bắt đầu từ những trò như búng thước vào lưng rồi đến ngồi kè kè, ghé sát mặt bên cạnh bạn thỏ khi học, ném những cục giấy vụn lên bàn bạn thỏ rồi lại được trả về ngay sau đó, chả hiểu sao lại đem lại cho yeonjun một cảm xúc nào đấy thích thú lạ lùng, chẳng thể lý giải.
ấy thế những cậu vẫn làm. lại còn làm rất hăng.
và đặc biệt hơn, bạn thỏ tuy bị vậy cũng chẳng bao giờ quát mắng gì yeonjun cả, cũng chẳng than phiền với ai hay mách với giáo viên, chỉ lặng lẽ chịu đựng như thế, thi thoảng khó chịu lắm mới dám nói lại vài ba câu. mà yeonjun thấy thế thì lại càng như được đà, tần suất trêu bạn thỏ ngày càng nhiều đến nỗi như là thành thói quen.
nhưng lúc này đây, yeonjun chán nản đánh mắt về phía vị trí quen thuộc, trống không. bạn thỏ đã không còn ở đây nữa.
bạn ấy đi học mất rồi.
bây giờ đã là gần kết thúc năm học, đồng nghĩa với việc kì thi học sinh giỏi đã đến rất gần. vì vậy mà theo chỉ định của nhà trường, tất cả những học sinh tham gia thi học sinh giỏi đều sẽ được tập hợp lại một lớp để tập trung ôn thi.