Hắn ta sắp về rồi

30 4 0
                                    

Anh cầm tay dẫn cậu ra hồ cá chỗ ông nội anh ngồi "Ông nội con về rồi thưa ông".

Ông quay qua nhìn anh rồi bảo:

"Đứa bé kia là ai" ông giơ gậy lên và chỉ về phía cậu.

"Người mà ông bảo cháu đi tìm" .

"Cháu chắc là đứa bé này không" ông vẫy tay kêu người hầu lui hết.

"Sao lại chắc chả nhẽ không phải nhóc này" nhìn cậu.

Từ nãy giờ cậu cứ im im không chào ông nội anh một tiếng còn nhìn ông chằm chằm bỗng nhiên cậu mở miệng nói :

"Trương Hàn".

Ông kinh ngạc nhìn cậu "Sao cháu biết tên ta".

"Hỏa hoạn" nắm chặt tay anh.

Nghe từ này ông mới hiểu cậu muốn nói gì "Tả Hàng có phải Tần Lan cô ta vẫn còn sống không".

"Tần gia căn cứ 2 tỉnh Giang Tô huyện Đông Hải " .

Lúc anh nhìn ông nội ngơ ngác vì không biết hai người nói gì thì cậu vẽ trên không kí hiệu bang Z của Từ gia , ông nhìn thấy rồi gật đầu.

"Cháu đưa Hàng nhi vào nhà đi" suy nghĩ của ông /Từ Lan vợ tôi mất đều do cô lần này tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống dở chết còn/.

Vào 2 năm trước lúc đó cậu mới sáu tuổi được bố Tả dẫn đến Trương gia,hai nhà vốn là đối tác,bà nội anh rất thích cậu vì một vụ hỏa hoạn mà cướp đi sinh mạng của bà, sau mấy tuần điều tra thì mới biết người phóng hỏa Trương gia là Từ Lan người hầu mà dì của anh chọn, vốn cô ta là tiểu thư của nhà họ Từ nhưng vì một lí do mà cô ta phóng hỏa là do Từ gia với Trương gia đang đối đầu như đang tranh dành top thứ một của nước, lúc đấy ba đứa cháu của ông vẫn đang ở nước Anh với bố mẹ nên không biết gì, cậu nhìn thấy người mình quý chết trong vụ hỏa hoạn mà ngất đi được ba cậu đưa đến bệnh viện ông đứng ngoài nhìn Trương gia đang bị thiêu trong ngọn lửa lớn với người vợ mà ông yêu thương chỉ biết gào lên khóc .

Biệt thự thì ông không thiếu nhưng người ông thương chỉ có một .

Sau vụ này ông cho người đăng báo Trương gia lui khỏi giới giải trí .

Nhưng ở một nơi khác ông đứng trước mộ của bà nói "bà chờ tôi báo thù nhé"
ông siết chặt tay thành quyền nhìn lên bia mộ bà rồi nói.

Lúc này gia đình anh đang trên chuyến bay trở về Trùng Khánh sau khi biết tin bà mất .

Bố anh ngồi trên máy bay khóc "Con chưa kịp báo hiếu với nhìn mẹ lần cuối mà" .

Máy bay này là máy bay được ba mẹ anh chế tạo vào 2 năm trước.

Khi cả nhà anh về đến nơi thì bố Tả đã đưa cậu đi.

"Bố ơi" ba anh gọi ông nội bằng giọng khàn khàn.

"Con về muộn rồi liệu mẹ có tha thứ cho con không" ba anh khóc.

Trở về hiện tại ông vẫn chưa công khai mà chỉ cho Trương gia thoắt ẩn thoắt hiện.

Trên phòng anh cậu đang ngồi trên giường nghĩ lại về truyện hôm đấy.

"Bà ơi bà tốt với con mà sao bà lại bỏ con thế" lẩm bẩm trong miệng nói.

Mặc Cảnh Lâm chạy từ ngoài vào nói
"Trương Nhất Thành hắn ta về rồi " .

Làm cậu giật mình.

Trương Cực đi từ phòng tắm ra "Hắn ta thua rồi, đem cái vòng tôi bảo cậu làm giả từ tay nhóc kia để vào kệ tủ của hắn đi ".

"Vâng" hắn vội cầm cái vòng chạy sang phòng hắn.

Pa pa nuôi trở thành chồng của tôi lúc nào không hay[ Cực Hàng ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ