Cô nhi viện

85 7 1
                                    

Tại cô nhi viện thuộc một thị trấn nhỏ của Thượng Hải,Trung Quốc.
Một người đàn ông cao khoảng 1m90,trên người mặc một bộ quần áo vest màu đen lịch thiệp bước vào,hắn nhìn qua đồng hồ trên tay lạnh giọng  nói với trợ lí :
"Trợ lí Mặc tìm một đứa trẻ như trong tài liệu mà tôi đã đưa"
"Trương tổng nghe nói đứa nhỏ đó ở tầng 2 phòng 5 của cô nhi viện này "Mặc Cảnh Lâm không nhanh không chậm nói với hắn.
Hắn không nói gì mà đi đến chỗ của một người phụ trách cầm danh sách những đứa trẻ trong cô nhi viện.
"Chào ngài Trương nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp" cúi người xuống chào hắn.
Hắn "Ừm" một tiếng rồi bảo trợ lí Mặc đưa hồ sơ lí lịch của một đứa bé lên cho cô.
Trợ lí Mặc nói "Đây là đứa bé mà ngài ấy muốn nhận nuôi".
Người phụ trách gật đầu nói " Thưa ngài đứa bé đang ở tầng 2 phòng 5 , mời ngài đi lối này ".
Trương Cực nghĩ /đúng như lời trợ lí Mặc nói cậu bé đó ở đây/.
Hắn và trợ lí Mặc đi theo người phụ trách lên phòng .
Người phụ trách vừa gõ cửa nói "mở cửa".
Có một cậu bé khoảng 7-8 tuổi bước ra mở cửa.
Tả Hàng vừa mở cửa ra và nói "Cô phụ trách cần con có việc gì sao".
"Là đứa bé mà ông nội hay nói đây sao". Hắn nhìn cậu bé thấp thấp trước mặt nói với trợ lí.
"Vâng".
Cô "Con đã được ngài ấy nhận nuôi".
Cậu nhìn cô cười và nói "Thật sao ạ".
Hắn nhìn đứa trẻ đang cười trước mặt mà thấy dễ thương bèn lấy tay véo má cậu một cái.
Trợ lí Mặc nhìn mà kinh ngạc " Ngài.. ngài..vừ...vừa ".
Hắn nhìn lại như ra hiệu bảo Mặc Cảnh Lâm lặng im.
Cô " Có chuyện gì sao ạ " quay qua nhìn hai người.
"Không có gì" hắn nhìn cậu nói.
" Giờ con đi xuống đây làm thủ tục nhận nuôi với ngài ấy " cô cầm tay cậu dẫn đi.
Cậu vội bỏ tay cô ra và chạy vào trong phòng nói "Cô đợi con chút con lấy đồ".
"Chắc chắn nhóc này sẽ có một sợi dây chuyền".

Pa pa nuôi trở thành chồng của tôi lúc nào không hay[ Cực Hàng ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ