" Hiệu Tích, em ở đâu? Gửi định vị qua cho chị" - Tuyết Nhi nói qua điện thoại
" Em gửi rồi.." - Hiệu Tích
" Khoan, ở yên đó.." - Tuyết Nhi
Rồi tiếng tút tút vang lên, khiến gia đình em cũng mang phần lo sợ, đường đó tối lắm lo sợ tính nhát gan với cả một người như em thì không chống đỡ nổi nếu có chuyện gì bất đắt dĩ xảy ra.
Mẫn Doãn Kỳ cũng ở đó, cúi đầu xin lỗi bà Trịnh và Ông Trịnh.. bị bà Mẫn giáo huấn cho một trận rồi đi tìm em, lúc Tuyết Nhi thấy em ngồi co ro bên vệ đường, một mực muốn đánh chết Doãn Kỳ
" Chị hai " - Hiệu Tích
" Ngốc vậy? Chuyển về cũng gần ba bốn tháng mà có mỗi cái đường cũng không nhớ rõ " - Tuyết Nhi
" Em xin lỗi " - Hiệu Tích
" Xin lỗi thì có ích gì? Mày về lo mà xin lỗi ba mẹ đi kìa, ngốc không ai ngốc bằng mày! " - Tuyết Nhi
Giận nên chửi, nhưng thương thì vẫn thương.
" Để em đưa cậu ấy về" - Doãn Kỳ
" Đưa cho cậu để bị lạc nữa hay gì? Làm ơn tránh đường" - Tuyết Nhi
" Chị hai.." - Hiệu Tích
" Sức khỏe đã yếu mà còn dầm mưa tao cho mày hay trước mai tao đem thuốc bổ qua mày phải uống hết" - Tuyết Nhi
" Thuốc đắng.. không uống" - Hiệu Tích
Tiếng điện thoại của Tuyết Nhi vang lên, lại có công việc nên cũng phải không đành mà đưa cho Doãn Kỳ trở về.
" Cậu biết chạy xe phân khối lớn hả?" - Hiệu Tích
" Ừm" - Doãn Kỳ
" Sao cậu lại không chở bạn học Tô Chi bằng xe này? .." - Hiệu Tích
" đoán đi" - Doãn Kỳ
" Cậu còn giả bộ thần bí đồ.." - Hiệu Tích
" Xin lỗi" - Doãn Kỳ
" Hả?" - Hiệu Tích
" Xin lỗi vì chuyện hôm nay.." - Doãn Kỳ
" Trời có gì đâu hehe..nhờ lần này mà tớ biết đường về nhà rồi đó hay chưa" - Hiệu Tích
" Ừm.. cậu rất giỏi, mai tôi chở cậu đi học" - Doãn Kỳ
" Thật không đó?" - Hiệu Tích
" Thật" - Doãn Kỳ
" Tớ ôm cậu được không? Lạnh quá.." - Hiệu Tích
Doãn Kỳ dừng xe lại, làm Hiệu Tích tưởng bị giận nên mặt nhìn sợ quá trời với vốn cái mặt của Doãn Kỳ lạnh băng nhìn thôi cũng sợ rồi...
" Tôi có đem áo khoác" - Doãn Kỳ
Nói rồi lấy áo khoác đó trong cặp nhỏ mặc cho em, lại lên xe chạy đi, thấy em sợ nên chạy chậm chứ bình thường chạy cái vèo là tới nhà
" Ôm đi" - Doãn Kỳ
Em gật đầu rồi ôm lấy Doãn Kỳ, một phần vì lạnh một phần vì sợ. Người Doãn Kỳ ấm thật.. một lúc đưa em về nhà Doãn Kỳ cũng chạy xe vào lại gara . Thật ra..đâu phải ai muốn ngồi trên xe của Doãn Kỳ là ngồi? Phải là người đặc biệt cơ
" Chết thật, cậu ta ôm mình.. vậy là tự mình phá vỡ quy tắc"
" Mẹ Kiếp tay cậu ta mềm thật.."
--
như lời hứa hôm qua, Doãn Kỳ đợi em mới bị ép uống thuốc mặt nhăn nhó.. có vẻ đắng lắm, không biết từ đâu trên trời rơi xuống cục kẹo
" Kẹo vị việt quốc " - Doãn Kỳ
" Cảm ơn cậu " - Hiệu Tích
" Cậu.. ở trong đội tuyển toán có ai với ai vậy?" - Hiệu Tích
" Nam Tuấn, Chí Mẫn, Trung Phúc, Thái Hanh, Tô Chi, Lưu Ý, Tôi, Lưu Văn " - Doãn Kỳ
" Ò..cậu..Tô Chi giỏi quá nhỉ? .." - Hiệu Tích
" Không đâu " - Doãn Kỳ
" Hả?" - Hiệu Tích
" Cậu ta thua Lưu Ý, cậu ấy là con gái học rất giỏi tính đàn ông " - Doãn Kỳ
" Òo.." - Hiệu Tích
Tiếp theo em cũng không nói gì, chỉ nhìn theo đường mà thôi, nhưng em biết gì không? Doãn Kỳ đã xem em là ngoại lệ rồi
" Ra về theo tôi lên phòng đội lấy đồ" - Doãn Kỳ
" Òm" - Hiệu Tích
" Cậu có.. bệnh không? Hôm qua mưa rất to" - Doãn Kỳ
" Không có, tớ..tớ chỉ ho.. với cả.. vào mấy ngày lạnh lạnh như này tớ dễ bệnh lắm nên mẹ tớ toàn bắt tớ uống thuốc bổ.. cậu năn nỉ giúp tớ đi" - Hiệu Tích
" Cậu yếu, uống thuốc là đúng" - Doãn Kỳ
"Không có" - Hiệu Tích
Tới trường rồi, em lại nhìn Tô Chi ra nắm lấy tay Doãn Kỳ..em không có ý nghĩ gì xấu đâu nhưng em cảm giác rất khó chịu đi vào lớp, Doãn Kỳ cũng đi vào theo sau, nhìn em có gì đó không ổn.
" Cậu với Tô Chi..rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?" - Hiệu Tích
" Bạn học" - Doãn Kỳ
Em gật đầu rồi lôi sách ra học..
Thời gian cũng trôi rất nhanh mới đây đã ra chơi, em mệt lắm nên nằm liền xuống bàn, Tô Chi lại qua lớp em, Doãn Kỳ cũng đi ra..em không biết mình bị gì nữa mà muốn đến xé xác Doãn Kỳ vậy đó.
Em không muốn Doãn Kỳ tiếp xúc với Tô Chi.. không muốn đâu..
Mà..em với Doãn Kỳ là gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoonseok] học bá Mẫn thích bạn học Trịnh
FanfictionỞ khía xa chân trời, Doãn Kỳ ấm ủ một ngàn lẻ một lời thương cho Hiệu Tích