bốn

65 12 1
                                    

  " Hiệu Tích" - Tiếng cô giáo kêu em

" Dạ?" - Hiệu Tích

" Cô thấy em không khỏe"

" Dạ..em vẫn rất khỏe ạ " - Hiệu Tích

" Vậy em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục vào bài học"

Cũng đã vào giờ học và chuyện em nằm dài trên bàn cũng đã gây sự chú ý khá lớn của lớp rồi, em ngoan ngoãn ngồi xuống rồi tiếp tục học..lâu lâu có nhìn lén qua Doãn Kỳ một chút

" Nhìn gì? Học đi " - Doãn Kỳ

" Tiết tự học..cậu đi đâu..cho tớ đi với " - Hiệu Tích

" Ừm " - Doãn Kỳ

Nam Tuấn phía trên lại ớn lạnh sương sống..nay ai nhập Doãn Kỳ vậy? Học xong tiết này, thì tự dưng chủ nhiệm vào thông báo, Tô Chi sẽ là bạn học lớp của mình, sau khi kết thúc lời nói, cả lớp học tiết thể dục..

Trong phòng thay đồ.

" Á, Hiệu Tích câu nhìn mềm mềm như bánh bao vậy đó, tớ sẽ đặt tên cậu là Bao Bao" - Thạc Trấn

" .. Ngốc chết đi được, tớ thấy bạn học Trịnh hay Tích vẫn nghe hay hơn" - Hiệu Tích

" Được được, Tích, cậu qua đó bắt chuyện với Doãn Kỳ đi, cái cô Tô Chi đó.. ít người trong lớp mình ưa lắm" - Thạc Trấn

" Sao vậy? Tớ thấy ai cũng đáng quý hết cả" - Hiệu Tích

" Chỉ có cậu mang suy nghĩ đấy thôi, bảo cậu là đại ngốc thì giận, một ngày nào đó câu nói này sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng vô cùng ngốc " - Thạc Trấn

Em lắc đầu, thôi em thích nhìn cặp đôi trời sinh kia đến với nhau hơn, lòng em lại có chút buồn bực. Lúc mang giày vào..em cảm giác chân mình đau cực luôn cái ngày gì đâu mà xui xẻo thế không biết?  Giày này.. có chút rộng hơn so với em.

" Xin lỗi..Tô Chi nhưng theo đúng thì cậu phải đứng ở hàng dưới.." - Hiệu Tích

" .. Bạn có thể cho tớ đứng kế Doãn Kỳ được không? Hai đứa tớ.." - Tô Chi

" Hai người cậu.. như nào?" - Hiệu Tích

" Là.. bạn học từ năm lớp chín mà lên mười một bị tách thôi, với cả lại tớ và cậu ấy đều thích nhau" - Tô Chi

Em gật đầu.. nhưng vốn chỉ nghe lọt tay là “ đều thích nhau ” đều hả?..

" Hiệu Tích? Em thấy không khỏe" - Thầy

" Dạ vâng"

" Vậy em ra chỗ ghế kia ngồi, hít thở nhẹ nhàng thôi"

Giờ giải lao một bạn học Trần lại hỏi thăm em, bạn ấy là nam.. có vẻ hình như đã phải lòng em.

" bạn học Trịnh cậu..đau chân, vậy để tớ xoa bóp dùm cho " - Bạn học Trần

" tớ không cần.. cảm ơn cậu nhiều nhé " - Hiệu Tích

" vậy để tớ mua nước cho cậu " - Bạn học Trần

Em cười như lời đồng ý, Doãn Kỳ cầm chai nước kế bên coi như là vô ích rồi bèn đưa cho Tô Chi, em cũng vô tình nhìn thấy thế là cả hai đều hiểu lầm nhau.

Kết thúc tiết thể dục, em thay đồ và đi về, Doãn Kỳ bận nói chuyện với Tô Chi, đáng ghét quá đi mất.

" Doãn Kỳ..tớ mệt " - Hiệu Tích

" Cậu đợi tôi một chút " - Doãn Kỳ

" nhưng tớ mệt mà.. cậu không chở tớ về.." - Hiệu Tích

" tôi phải lấy đồ trên phòng đội, tôi cũng nói cậu rồi mà? Gây rối vô lý gì đây, cậu giỏi thì tự đi mà về, đi kêu Bạn học Trần đấy" - Doãn Kỳ

" cậu nói gì vậy? Tớ mệt thật sự tớ không giả.. với lại.. cậu nói chuyện với Tô Chi." - Hiệu Tích

"  bớt lôi Tô Chi làm bia chắn đi việc học của tôi cũng quan trọng hơn nhiều, một là cậu đợi hai là tự đi bộ mà về" - Doãn Kỳ

Nói rồi anh quay đi, không để ý khoé mắt của em đo đỏ rồi, em gạt không cho nước mắt chảy ra, muốn đi bộ mà về? Thì em đi cho coi.

--

6:30 tối

" Thật ngại quá..hai đứa đi cùng nhau mà về lại không cùng, khiến Hiệu Tích nhà chị mệt rồi" - Bà Mẫn

" không đâu tính cách nó cứng đầu lắm, à chị chuyển lời với Doãn Kỳ dùm tôi Hiệu Tích nó bệnh không thể đi học được" - Bà Trịnh

Bà Mẫn gật đầu.

Em sốt, và còn đau bụng nữa..anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai, cứ tưởng em nhõng nhẽo vô lý, chắc phải xin lỗi rồi.

[ Yoonseok] học bá Mẫn thích bạn học Trịnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ