Biển

302 24 3
                                    

Cộc cộc cộc...

Tiếng giày cao gót cùng thân ảnh quen thuộc đang rảo bước trên đường. Hôm nay Eri có lịch tham gia tình nguyện dọn rác, đây là hoạt động ý nghĩa nên cô mong muốn được góp sức giúp đỡ.

Hoạt động thiện nguyện này diễn ra từ rất lâu về trước, nhưng những năm trở lại đây công việc luôn bận rộn khiến cô không thể tham gia, may mắn lần này cô có thể thu xếp mà dành ít thời gian đến đây.

__

“Eri!?!! Là cậu đấy à?”

Eri đang tìm chỗ ngồi thì có giọng nói phát ra phía sau.

“Ruri? Lâu quá không gặp. Cậu cũng đến đây sao?” Cô vừa nhìn đã nhận ra cô bạn thuở trung học của mình.

“Ừ, mấy năm nay tớ đều tham gia mà, chỉ có vị luật sư tài ba nào đó mới không có thời gian đến thôi”

“Tớ xin lỗi mà, do công việc nhiều quá nên mới lỡ hẹn với các cậu”

Thật ra lúc trung học, Eri cùng nhóm bạn hẹn nhau mỗi năm sẽ cùng tham gia hoạt động thiện nguyện này, nhưng từ khi ra trường, chính cô lại là người không thể thực hiện lời hứa.

“Gặp cậu ở đây làm tớ nhớ thời trung học quá, lúc đó có cả Kogoro - chan nữa, à mà cậu và cậu ta như thế nào rồi?” Ruri đi họp lớp có nghe loáng thoáng về việc hai người ly thân, nhưng trước kia ai trong lớp đều biết bọn họ tình cảm như thế nào, có lẽ vì thế nên "ly thân" chứ không "ly hôn"

“Cậu đừng nhắc ông ta nữa, tớ và ông ta chẳng có gì hay ho đâu” Nhắc đến cái tên này làm cô mất hứng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp Kogoro, nếu không có Ran chắc hai người cũng chẳng có lí do gì để gặp nhau.

“Cũng 20 năm rồi chúng ta mới cùng nhau đi thiện nguyện như thế này nhỉ, nhớ thật đó”

“Đúng vậy, lúc đó đúng là khoảng kí ức đẹp đẽ”

__

“Kogoro, mau đến đây phụ mọi người, đừng nghịch phá nữa” Giọng nói trong trẻo phát ra giữa đám đông.

Nghe được câu nói, anh nhanh chóng tiến đến.

“Đúng là Eri có khác, chỉ có cậu mới trị được Kogoro thôi, haha” Một cậu bạn bên cạnh thấy cảnh này liền lên tiếng.

“Ai bảo chứ, tớ chỉ vì muốn giúp mọi người nhanh làm xong nên mới đến thôi” Có ngốc anh mới nhận thua, anh tham gia hoạt động này vì cô, nhưng không nói ra thì ai biết được.

“Vậy sao nãy giờ không đến chứ đồ lười??” Eri nghe Kogoro lại giở giọng quen thuộc liền lên tiếng đáp lại.

“Đó là vì... Bây giờ tớ mới thấy” Kogoro tự cảm thấy mình ngang ngược, nhưng lúc này anh chỉ có thể nghĩ ra được lí do đó.

Eri nghe được liền liếc anh, cô thật sự bất lực trước con người này.

“Ruri, chúng ta qua đó dọn đi” Eri không thèm quan tâm đến anh nữa mà tìm chỗ khác tiếp tục dọn rác.

“Được rồi được rồi, mau đi thôi” Ruri nãy giờ đứng xem trò vui, hai người này thật sự quá đáng yêu rồi.

Kogoro cũng không chịu thua mà tìm chỗ còn xa hơn chỗ cô đứng. Nhưng không lâu sau đó, Eri phát hiện có người cứ ở phía sau cô suốt.

THƯƠNG[Kogoro×Eri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ