Thay đổi

345 27 2
                                    

Tí tách tí tách...

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu, gió se lạnh thổi qua từng cơn khiến con người ta vô cùng dễ chịu.

Mùa hè đã đến - bao giờ cũng vậy, hè luôn khiến lòng người man mác, xao xuyến. Đối với những người đang còn ngồi trên ghế nhà trường, không gì tuyệt vời hơn mùa hè, và Eri cũng không ngoại lệ.

Ngồi trước hiên nhà, cô thả hồn vào những giọt lệ của trời rơi xuống. Eri rất thích mưa, nhất là những cơn mưa mùa hè, chỉ lúc này cô mới có thể cảm nhận sự yên bình từ thiên nhiên mang lại. Có lẽ người khác sẽ nói nhạt nhẽo, nhưng một người sống nội tâm như cô thì cần gì hơn điều này?

Nhạt nhẽo???

Suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô, sau đó một loạt kí ức nối tiếp.

___

“Này này, cậu biết Yukiko không?”

“Là 1 trong 2 người chiến thắng trong cuộc thi Miss Teitan đúng không? Tôi nhớ không lầm thì người còn lại là Eri gì đó nhỉ?”

“Đúng vậy, cả hai đều siêu đỉnh! Nhưng tôi thích Yukiko-san hơn, cậu ấy thật sự thu hút người khác với vẻ ngoài đó, tôi đã bị đánh cắp trái tim từ lần đầu tiên thấy gương mặt đó rồi đây này”

“Vậy chúng ta giống nhau quá! Tôi cảm thấy Eri là một người rất khô khan, nhạt nhẽo, từ dáng vẻ đến khuôn mặt với cặp kính dày đấy, đúng nghĩa mọt sách.”

“Nhưng tôi nghe nói cậu ta và Kogoro đang quen nhau. Sao hai người bọn họ có thể đến được với nhau vậy nhỉ, chẳng hợp tí nào.”

“Có gì mà không hợp, một người là đầu gấu, một người là mọt sách khô khan, không ai ngó đến nên mới quen nhau thôi, haha.”

...

Cách đó không xa, người có khuôn mặt khô khan cùng cặp kính dày đang im lặng lắng nghe. Eri vốn dĩ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng Kogoro... Cậu ta có nghĩ như vậy? Vì cô là thứ bỏ đi nên có thể dễ dàng có được sao?

Eri và Yukiko là bạn thân, nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Cô ấy đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn, còn cô, vô vị lại nhạt nhòa. Nói xem có buồn cười không?

___

Từ hôm ấy trở đi cô rất trăn trở về điều này, trước đây cô chỉ biết học và học, bây giờ liệu có phải thời điểm thích hợp để thay đổi? Nên hay không?

Mưa tạnh, tia nắng dần xuyên qua dáng vẻ mỏng manh của Eri, chiếu vào đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn soi thấu suy nghĩ của cô.

___

Lễ hội Yukata luôn là lễ hội được mọi người mong ngóng nhất vào dịp hè, ở đây dù là nam hay nữ đều có thể mặc trang phục Yukata và thỏa sức vui chơi.

Nơi diễn ra lễ hội, đám người ở lớp đã hẹn nhau từ trước nên có mặt rất sớm, Kogoro cũng đến góp vui.

Đám đông rất ồn ào, người thì trò chuyện, người thì đua nhau tìm trò chơi, chỉ mỗi anh còn đứng đợi ai đó. Kogoro khá sốt ruột, cứ tới lui không yên, rõ là hẹn sẽ cùng nhau đi chơi, vậy mà người luôn tuân thủ quy tắc kia lại trễ hẹn, đúng là lạ đời.

Đang mãi trông ngóng, anh bỗng thấy đám đông náo nhiệt phía xa, đi đến gần thì nghe thấy cuộc trò chuyện của người ở trước.

“Đó có phải Yukiko?”

“Có lẽ là thế. Chà cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào nhỉ. Khoan đã, ai đang đi bên cạnh cậu ấy vậy???”

“Trông đẹp thật đấy, học sinh mới à? Trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ.”

“Hai cậu không biết sao? Đó là...”

Eri!!!

Tiếng la thất thanh từ phía sau làm mọi người giật mình ngoái nhìn. Khuôn mặt hoang mang đang chạy vào đám đông như hổ săn mồi khiến ai cũng nhường đường.

Kogoro thở hồng hộc nhìn người trước mặt, anh không dám tin vào mắt mình, đây thật sự là người con gái anh yêu sao?

Anh chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ này của Eri. Mái tóc nâu dài được thắt gọn sang hai bên, trở thành hai bím tóc xinh xắn, cặp mắt to tròn đầy long lanh ẩn sao cặp kính dày và còn cả bộ yukata màu hồng phấn đang khoác trên cơ thể kia.

Trái tim bắt đầu đập loạn, trong lòng anh Eri bình thường đã đẹp, nhưng không ngờ lại còn có thể đẹp đến mức này.

Nhìn thấy đôi má ửng hồng kia, Kogoro không kìm lòng nỗi...

“Áaa hôn rồi kìa!!!”

“Ngại chết mất, che mắt tôi lại đii”

“Yahh”

Anh hôn, cùng lúc giữ gáy Eri lại khiến cô không thể kháng cự. Eri lúc này chỉ biết bất lực để người nào đó cưỡng hôn mình.

Cô bạn Yukiko đứng cạnh che miệng cười khúc khích.

Sau khi xong việc, anh kéo cô đi mất. Đám đông ăn dưa vẫn muốn đuổi theo, nhưng bị Yukiko ngăn lại.

___

“Kogoro... Chậm lại... Té mất” Eri đuối sức, anh ta thân thể khỏe mạnh, còn cô suốt ngày chỉ biết học nên không thường xuyên rèn luyện, làm sao theo kịp người này.

Kogoro dừng lại, tay vẫn không buông. Liền lên tiếng hỏi.

“Hôm nay tại sao lại thay đổi như vậy?”

“...”

Không nhận được câu trả lời, Kogoro liền quay người lại, mặt đối mặt.

“Tại sao?”

“Vì... Không muốn... Bị ai kia chê khô khan” Cô cố gắng nói ra từng chữ, không hiểu sao hôm nay chỉ một câu nói mà lại khó khăn như vậy.

“Đồ ngốc!”

Eri bị mắng liền định ngước mặt lên đáp trả, chưa kịp nói đã bị anh ôm vào lòng. Pháo hoa cũng vừa bắn lên, khung cảnh yêu đương này ngọt chết người.

Mùa hè thật tuyệt!

THƯƠNG[Kogoro×Eri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ