Chương 14

856 60 7
                                    


Kể từ lúc Hoài Nam đi đã được 10 phút,Khoa vẫn đứng chôn chân dưới gara để xe,hướng mắt nhìn về con đường Sài Gòn tấp nập xe cộ.Dường như cậu đang suy nghĩ thứ gì đó,những tạp âm bên ngoài không chút ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ đó.Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên đờ đẫn,hai mi mày nặng trĩu nỗi sầu phải giấu kín.

Thời tiết hôm nay không nắng,nhiều mây.Chàng xạ thủ là người không bao giờ để ý thông báo điện thoại,nên nắng hay mưa cũng chẳng chịu cập nhật.Vì muốn làm cái gì đó "quan trọng hơn" với Red,Khoa dần trở thành thứ đối lập với thói quen ấy.
Sáng tỉnh dậy luôn mở điện thoại vào thông báo thời tiết đầu tiên.Nếu như biết người kia chuẩn bị ra ngoài sẽ lải nhải bên tai dặn anh cầm theo áo khoác nắng hoặc ô dự phòng.Nếu cố tình không nghe lọt thì cứ đút vào cốp xe cho chắc, chán thì nhảy lên xe đòi đi cùng cho vui.Khoa như cái dự báo thời tiết tự động của anh vậy,phiền mà lại rất có tâm.

Nhưng hôm nay Hoài Nam đã không để ý rằng,Khoa chẳng dặn dò anh mang theo thứ gì phòng hết.Cậu muốn anh phát hiện ra điều đó,nhưng Red cũng chẳng thèm để tâm.Vậy là đó giờ,cậu vẫn luôn như vậy thực sự chẳng có tác dụng gì,hay là do cuộc hẹn này mới là thứ anh ưu tiên nghĩ đến?

Mà nếu Red có để tâm đi chăng nữa,cậu sẽ lựa chọn nói dối anh.

"Khoảng 9h20' đến 10h sáng hôm nay sẽ xuất hiện mưa rào,quý vị cần cân nhắc mang theo ô,áo mưa khi đi học và làm việc hoặc ngồi tại nhà nếu không có việc gì cần thiết,để tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc...-"

Chương trình truyền hình được chiếu lại đang phát sóng trên ti vi tầng trệt.
Khoa bất giác mỉm cười.

"Dù sao thì hẹn hò dưới mưa cũng rất lãng mạn!"

.

.

.

.

.

Cofee mèo, 8:45 a.m


Red đẩy cánh cửa nhỏ bước vào bên trong tiệm.Cách bố trí của quán đã không phụ sự kì vọng của anh,sắp xếp kệ tủ bàn ghế rất cân xứng,vài họa tiết dễ thương mang hình những chú mèo được đính trên tường tô điểm cho màu sắc sinh động của quán.Tiếc là mèo thật thì không ở tầng này,nó được thả để tiếp khách trên không gian tầng 2.

Anh đảo mắt qua 1 lượt.Đúng như kế hoạch,cô nàng vẫn chưa đến.Chứ để con gái đợi là mất mặt lắm.

Hoài Nam chọn bàn đối diện với tấm kính trong suốt hướng ra phía mặt đường.Do tâm điểm nằm ở tầng trên nên phía dưới hầu như chẳng ồn ào lắm.1 quán cà phê rất thích hợp để trò chuyện mà anh đã rất do dự mới quyết định chọn.Trời thật không phụ lòng ai.

Anh liếc nhìn đồng hồng trong tiệm rồi lại hướng mắt ra phía ngoài.Sắp tới giờ rồi,có lẽ cô sẽ đến sớm thôi,dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn thấy rất run.Thầm mong cho buổi hẹn sẽ diễn ra tốt đẹp.
.

.

.

"A! Em đến muộn phải không ạ?"

Hoài Nam chợt ngoảnh đầu lại phía sau,người mà anh chờ suốt bao thời gian qua cũng đã xuất hiện.Hình trong ảnh đăng trên face không khác ngoài đời là mấy,phong cách ăn mặc rất giản dị,dịu dàng,không nổi bật nhưng rất vừa mắt.Mái tóc dài rũ xuống ngang lưng,tóc mái được vén sang hai bên tai.Nếu được nhận xét thì xin nói hai từ thôi: Chuẩn gu.

What Am I In Your Eyes? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ