Chương 7

1.4K 115 22
                                    

"Bánh biết không,tôi đã từng thích Bánh đó..."

Bâng đơ ra 1 hồi lâu sau câu nói của em.Anh chẳng bao giờ dám mơ mộng Quý từng có tình cảm với mình.Nhưng trong hôm nay,ngay bây giờ,anh lại được nghe những lời đó từ chính miệng em.Anh muốn hỏi lại,muốn em nói cho kĩ,muốn khẳng định rằng mình không nghe nhầm,muốn hỏi tại sao hồi đó lại thích anh,và tại sao chuyện đó lại làm em khóc.Môi khẽ mấp máy định lên tiếng nhưng lại bị em cướp lời trước

"Sao? Đơ rồi hả em"

"...thật à?"

"ừm"

Anh cố nén lại cảm xúc,suýt nữa là nhảy lên hú hét rồi đó,may mà còn em trong lòng nên vẫn tỉnh lắm.

"Thế em thích Bánh ở điểm nào vậy?"
_Lai Bâng háo hức hỏi em

"Giờ thì đâu cần biết,vì tôi đâu còn thích Bánh nữa đâu"

"Em tồi lắm Quý"_anh hơi hụt hẫng trong lòng, bày ra cái vẻ tủi thân trước câu nói vô tình của em.

"Ngủ đi,hôm nay nói đến đây là đủ rồi"_Quý vừa định quay người sang phía kia liền bị anh kéo lại,ánh mắt cầu khẩn cứ chăm chăm nhìn em.

"Bánh còn điều muốn hỏi"

"Gì nữa cha ơi,để thầy đi ngủ xin em"

"Vậy em không định cho Bánh biết lý do em không thích Bánh nữa à?"

"Hừmmmm,đoán đi"

Em đố ngược lại Bâng.Cơ thể em bây giờ đã mệt rã rời luôn rồi,mắt lim dim chẳng thể mở nổi.Quý đâu có ngờ đến tận 2h sáng rồi mà anh vẫn chưa buồn ngủ,thậm chí còn ngồi ngâm trong nhà vệ sinh tận 30 phút.cũng đáng khâm phục thật.

"Mày không buồn ngủ à Lai Bánh"

"Bánh đang nghĩ xem lý do của em là gì"

"Vậy cứ nghĩ đi,nghĩ xong cũng chẳng làm được gì đâu"

"Em ngủ đi,bỏ con gấu ra,ôm một mình Bánh thôi"
Bâng vứt xó con gấu lớn sang bên cạnh,em quơ tay quơ chân muốn lấy lại mà bị người kia ép sát vào ngăn cản.Anh khẽ xoa đầu em,thỉnh thoảng lại sờ vào cái má phúng phính kia.Bâng định bắt Quý thức cùng đó,nhưng nghĩ đến việc vừa làm em khóc xong mà lại áy náy quá.

Một người cứ say giấc còn một người lại đắm chìm trong suy nghĩ về người thương đang nằm sát cạnh mình.

Bâng nghĩ ra hàng trăm lý do,nhưng cái nào cũng vô lý.Bỗng anh nhớ đến lời nói của Khoa với mình trong bữa trưa ngày hôm qua.

"Nếu ông anh muốn hiểu kĩ hơn về Quý thì em khuyên anh nên hỏi Cá gaming,nhìn 2 người đó không thân thiết vậy thôi chứ ông Phúc ổng biết hết đó."

"To nhỏ gì với Bâng đấy cu"_Cá nghi hoặc đưa mắt lườm cậu út

"Đâu có đâu,anh có tật giật mình à"_Khoa cười đểu trêu hắn.Cá nóng mình lắm nhưng "trời đánh tránh miếng ăn" mà,đành nuốt cục tức trong lòng.

Bâng nghe thế cũng chỉ ậm ừ cho qua.Anh chẳng để tâm lắm,vì bản thân ngày nào cũng dính em như keo vậy thì cái gì của em anh chả biết.Cứ nghĩ một con cá vô tri làm sao hiểu rõ Quý hơn bản thân,mà hắn còn rất ít tiếp xúc thân mật với em,chắc chắn là Khoa chỉ đang đùa...

What Am I In Your Eyes? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ