Chapter 3: Kavin

199 21 5
                                    

Cốc cốc...

" Thiếu gia. Đã tới giờ thức dậy rồi ạ "

Win còn đang say giấc nồng thì có tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa mơ hồ phá bĩnh, liền theo thói quen xoay người sang bên mà giấu mặt vào tấm chăn.

Cậu chưa muốn dậy đâu, đêm qua tới hơn nửa đêm mới ngủ được vì nuốt không trôi cục tức đó.

" Thiếu gia, cậu thật sự phải dậy rồi ạ "

Bấy giờ mới nghe rõ tiếng gọi, hai chữ "thiếu gia" liền khiến cậu phải nhăn mày.

Au! Nhà cậu trước giờ không hề để người giúp việc gọi là thiếu gia tiểu thư gì hết. Vốn dĩ là do bố cậu cảm thấy cách gọi như vậy rất lố lăng, hơn nữa sẽ dạy hư anh chị em cậu trở thành kiêu ngạo.

Nhà cậu tuy lớn nhưng cũng chỉ có hai bác giúp việc lâu năm, từ lâu đã thân thiết như người thân trong nhà nên chỉ xưng hô bác cháu rất tự nhiên.

Không lẽ bố mẹ mới thuê người mới nên mới xưng hô xa lạ như vậy?

Nghĩ xong thì thấy thật kì lạ, cậu cũng chẳng bận tâm ngủ thêm nữa liền trở mình ngồi dậy.

Còn định lên tiếng để người ngoài kia không cần gọi nữa, Win triệt để đứng hình, lời cũng không kịp phát ra.

Cậu trợn mắt xoay ngang xoay dọc, xoay kiểu gì cũng thấy: Shia! Đây đâu phải phòng của mình???

Căn phòng này lớn hơn, xa xỉ hơn phòng cậu gấp nhiều lần luôn đó. Còn được trang trí theo phong cách truyền thống, đồ gỗ hoa văn tinh xảo, những bình gốm cổ lớn nhỏ khác nhau.

Đây là phòng ai vậy?

Không không! Vấn đề lớn nhất là: tại sao cậu lại tỉnh dậy trong phòng người khác, trong khi rõ ràng hôm qua cậu còn nằm trên giường của mình cơ mà?

Trong đầu cậu mấy giây liền chạy qua một loạt tình huống khả thi

Không lẽ là bắt cóc?

Cơ mà bắt cóc cậu làm gì? Nhìn cũng biết tên bắt cóc này còn "rich" hơn cả Win, vậy thì không thể là tống tiền.

Não cậu còn đang nhảy tưng bừng thì đã có tiếng vỗ tay bên kia cánh cửa. Tiếp đó cửa đột ngột mở ra, cảnh tượng làm cậu hú vía luôn.

Một dàn cô giúp việc mặc trang phục truyền thống đều chân tiến đến chỗ cậu. Họ kéo theo đến chục bộ quần áo hàng hiệu chờ cậu lựa chọn. Những người khác đã nhanh chóng dọn giường, mở cửa phòng tắm giúp cậu.

Win đứng ngây ngốc nhìn một màn này diễn ra.

Ôi mẹ ơi, Win cảm thấy như mình xuyên không về quá khứ thành thái tử luôn rồi đó.

Một dàn hàng chục con mắt đang đợi chờ mà nhìn chòng chọc vào cậu, đứng bất động tại chỗ đấu mắt cũng đâu phải ý hay đâu ha. Dĩ nhiên Win chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này, nhưng cậu chắc chắn cứ đứng ngơ ngác hay vội vã dò hỏi làm loạn cũng không phải là cách.

Cậu nên "nhập gia tùy tục" rồi từ từ tìm hiểu ngọn nguồn tình huống mới phải.

Nghĩ đến đây Win cũng có phần bình tĩnh hơn, trước tiên cậu phải đuổi khéo mấy người lạ ở đây đã. Trông họ không có vẻ gì là sẽ làm hại cậu nên chắc khéo léo một chút vẫn thương lượng được đi.

Xuyên sách dạy nam chính cách yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ