oneshort

547 58 1
                                    


"Mẹ kiếp sao mà nhẹ hều không." Katsuki lầm bầm khi kéo cặp mông say xỉn của Izuku vào cửa căn hộ chung của hai người. Ánh đèn nhấp nháy, chiếu xuyên qua hành lang lối vào.

"... Cục cưng."

Katsuki đã suýt nữa làm rớt em xuống sàn. Hắn ngoảnh cổ về phía vật nặng đang treo trên người, lông hắn dựng đứng hết cả lên. "Mày vừa gọi tao là cái—"

Em ôm chặt vai Katsuki, dõng dạc nói "—muốn cục cưng của Kacchan."

Và cứ vậy, Katsuki buông thõng hai tay mình xuống.

Cơ thể Izuku không có gì chống đỡ nữa, em cứ như vậy ngã xuống mặt đất như tờ giấy ướt. Nó đủ làm em giật mình tỉnh rượu. "Oww" Em rên rỉ, cúi gằm mặt như thú nhỏ đáng thương, trước khi ngước nhìn Katsuki với đôi mắt còn đê mê và đôi má đỏ bừng. "Đau quá."

"Ồ, tao cũng đoán là vậy." Katsuki mỉa mai cười khẩy. "Mày có biết vừa rồi mày mở mồm nói linh tinh cái gì không?"

Izuku nhíu mày, nghiêng cái đầu tỏ vẻ tò mò, đôi mắt em gắng sức lấy lại sự tỉnh táo. "Kacchan?" Em hỏi, đầu óc choáng váng, như kẻ mất trí. "Kacchan!" Em lặp lại lần nữa, như chợt khám phá ra điều gì đó, khuôn mặt em bừng sáng. "Cậu đang làm gì ở đây?!"

Em ngồi dậy, tay đặt trước đùi và mỉm cười rạng rỡ với Katsuki - người đang đứng sừng sững với vẻ mặt lạnh lùng.

Katsuki mắng em "Tao sống ở đây, đồ đần ơi."

"Ồ, vậy là mình về nhà rồi á?" Em hỏi, chậm rãi nhìn quanh khu vực trước khi nhận ra những thứ quen thuộc xung quanh mình. "Cậu đưa tớ về nhà hả, Kacchan?" Em cười như tia nắng vậy - nụ cười rạng rỡ này đã giúp em dành danh hiệu "nụ cười đẹp nhất" trong cuộc bình chọn do người hâm mộ tạo ra, hai năm liên tiếp lận đó.

Katsuki nhăn mày, nhớ lại cuộc gọi ban nãy, đàn anh của Izuku - người làm chung văn phòng anh hùng với em, đã gọi hắn để đón người bạn trai say xỉn của mình từ quán bar về sau một đêm đi chơi muộn. Lúc đó, hắn vẫn còn đang làm một số báo cáo tại gia, chỉ vì phải đi đón em mà hắn đành gác lại toàn bộ công việc sang một bên, lái xe vào trung tâm thành phố trước khi em tự làm bẽ mặt bản thân thêm nữa. Izuku, người có tửu lượng siêu kém từ trong trứng, đã cảm thấy rất khó xử nếu từ chối lời mời không chịu nhượng bộ của tiền bối, nên Katsuki thường bị mắc kẹt trong nhiệm vụ làm tròn trách nhiệm của một người yêu khi phải lê cái thân say như điếu đổ của em về nhà.

"Đừng có để lũ ngu đó bắt nạt mày uống thêm giọt nào nữa, nghe chưa!"

"Tớ biết rồi mà~" Izuku vui vẻ ríu rít. Lời nói chẳng có tẹo tin cậy nào. Em xoè tay ra, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi ra vẻ quyết tâm lắm. Trông như con cún con mới khám phá ra cái đuôi nó vậy.

Đồ tởm lợn. Hắn nghĩ.

Katsuki thở dài, vừa tức lại vừa buồn cười. Chúa ơi, cái đống bầy nhầy trước mắt này thuộc về hắn đấy. Hắn đã làm gì mà ông trời lại ban cho mình cục nợ này không biết? Có thêm mười kiếp nữa cũng chẳng đủ để trả hết món nợ khổng lồ này đâu.

Katsuki khom người xuống, đôi tay dang ra để đỡ Izuku đứng dậy, em ngả người về phía hắn, kéo tay áo và thì thầm. "Cậu biết không, hôm nay Niwa-senpai đã cho tớ xem ảnh đứa con mới chào đời của chị ấy." Em mở lời, hơi thở nóng hổi của em phả vào tai Katsuki. "Đứa bé nhìn có một mẩu, nó nhăn nheo lắm. Trông như này nè." Em chụm ngón cái và ngón trỏ của mình lại với nhau, để lộ khoảng cách vài inch giữa các ngón, điều mà Katsuki cực kỳ nghi ngờ là có thể xảy ra. "Tao không nghĩ là sẽ có đứa nào nhỏ như thế đâu."

[bakudeku] honey babiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ