Về đến nhà, lại là một người đi tắm, một người nấu ăn. Còn ai tắm, ai nấu ăn. Chắc không cần chỉ mặt điểm tên đâu nhỉ? Nhờ có bữa cơm ngon lành của Jungkook. Cơn giận ở khu trò chơi ban nãy của Taehyung đã được xoa dịu.
Hôm nay Taehyung cũng rất tự giác phụ Jungkook dọn dẹp, rửa bát. Cả hai phối hợp ăn ý mà không cần nói lời nào. Hệt như mấy cặp đôi đã chung sống với nhau quá nửa đời người vậy. Jungkook tắm xong đi ra đã thấy Taehyung an ổn ôm máy tính ở sofa. Lại gần thì thấy cậu đang làm việc. Ngoan ngoãn ngồi một bên, ôm sổ bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Jungkook đã mua hẳn một quyển sổ dày, còn bỏ công trang trí rất tỉ mỉ. Mỗi trang đều ghi lại những màu sắc trong cuộc sống của anh, kể từ ngày bước chân ra khỏi bệnh viện.
Cái này, anh muốn ghi lại, sau này dù anh có đi, sẽ còn nó làm bạn với ba mẹ Jeon cũng như là YoungMi. Như vậy, có thể bớt nhớ một chút phải không? Như vậy, họ cũng thấy được, trước khi ra đi, anh đã rất hạnh phúc rồi, không còn tiếc nuối nữa.
Ở cuối trang, Jungkook còn hoạ lại một Taehyung chibi đang lắc lắc chiếc máy gắp. Bên trong là bé Hải Miên bảo bảo với ánh mắt long lanh đáng thương muốn được ra ngoài."Anh thích cái con mốc mốc vàng vàng đó lắm à?"
Jungkook giật mình, quay sang đã thấy Taehyung ghé sát bên, chăm chú nhìn hình vẽ trên sổ của mình. Vội vàng lấy tay che đi. Mấy cái này, để cậu mà đọc được, anh sẽ xấu hổ chết mất.
"Cái gì mà mốc mốc với chả vàng vàng. Là Hải Miên bảo bảo. Em không xem Hải Miên bảo bảo sao?"
Môi chu chu ra, Hải Miên bảo bảo mà anh thích dễ thương thế, Taehyung nỡ lòng nào tả y như là...
"Được. Là Hải Miên bảo bảo, được chưa? Anh thích lắm sao?"
Thỏ con cũng có lúc xù lông. Mà nhìn anh giận dỗi, Taehyung chỉ muốn cười. Quá sức đáng yêu rồi.
"Thích a, dễ thương thế mà. Anh còn bắt chước được Hải Miên bảo bảo đấy"
Khuôn mặt tự hào, nếu có râu là râu cũng vểnh lên rồi đấy.
"Ồ. Kookie giỏi quá ta"
Nụ cười sủng nịnh treo trên môi. Đối mặt với một Jungkook như trẻ lên ba thế này, dù có là cục băng ngàn năm cũng phải tan chảy.
"Không được gọi Kookie ."
Lại bắt đầu phồng môi chu mỏ phản bác.
"Tại sao?"
"Chỉ có YoungMi mới được gọi như thế."
YoungMi không cho phép ai gọi Jungkook là Kookie. Đến ba mẹ Jeon mà có lỡ miệng gọi như vậy, YoungMi nghe được cũng sẽ làm loạn lên. Đều nói là đó là tên gọi riêng của cô, không ai được gọi theo.
"Người yêu cũng không được?"
Taehyung lưu manh nghiêng người áp sát. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Jungkook lúng túng đẩy Taehyung ra, trên má là hai rặng mây hồng.
"Giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi."
"..."
"Mai làm gì?"
Bị tốc độ thay đổi của Taehyung làm chóng mặt. Jungkook cũng nhanh chóng theo lời cậu mà lôi ra hai hộp giấy quen thuộc. Một xanh một đỏ. Jungkook tự bốc tự xem.
"Đốt pháo bông ở bờ sông. 1 tiếng."
"Pháo bông?"
Taehyung nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng a. Anh thấy trên phim á. Mọi người hay ra bờ sông, đốt pháo bông, sau đó ngắm sao các kiểu. Rất lãng mạn."
Jungkook vừa nói, trong đầu cũng vẽ ra khung cảnh tương tự. Khoé môi bất giác cũng mỉm cười.
"Đi tối sao?"
Ban ngày đốt pháo bông có vẻ không hợp lắm.
"Ừ. Mai lịch trình của em thế nào?"
Tuỳ vào lịch làm việc của cậu mà sắp xếp đi. Ưu tiên người bận rộn là trên hết. Với lấy quyển lịch để bàn bên cạnh. Lịch trình trong một tuần đều được trợ lý ghi chú cẩn thận trên cuốn lịch này.
"Ngày mai phải ghi hình chương trình Thiên Thiên hướng thượng. Không thể đem anh theo được."
Không phải là không muốn giữ Jungkook kè kè bên mình. Chỉ là nơi đó giống như căn nhà thứ hai của Taehyung vậy, mấy anh bên Thiên Thiên đều hết mực thương yêu cậu. Chính vì thế, nếu Jungkook xuất hiện, Taehyung không biết phải giải thích ra sao mới hợp tình hợp lí. Để mọi người biết về bản hợp đồng kia, vẫn là không tốt.
"Không sao. Mai anh có chút việc. Chắc cũng phải chiều tối mới trở về."
Hoàn toàn không có vấn đề. Jungkook từ trước đã nghĩ tới mấy chuyện này. Một đại minh tinh như Taehyung không thể giống như anh được. Cậu nghe vậy khẽ nhíu mày.
"Anh đi đâu?"
Tuyệt đối không phải lo lắng. Chỉ là, không phải Jungkook đang trốn nhà Jeon sao? Ra ngoài lung tung nhỡ bị bắt gặp thì sao?
"Gặp ông nội."
Nhắc đến mới nhớ.
"Taehyung, có thể cho anh mượn chút tiền không?"
Jungkook là vô sản rồi, muốn làm gì cũng chẳng làm được. Taehyung sặc mùi đại gia, không suy nghĩ nhiều rút luôn tấm thẻ đen trong ví đưa cho Jeon.
"Cái này đưa anh. Coi như tôi cho anh mượn."
Nếu nói cho anh, đảm bảo ăn tát luôn.
"Cảm ơn~"
Mượn tạm của Taehyung xài đỡ, sau này về trả cậu cả vốn lẫn lãi sau. Nghĩ vậy nên mới yên tâm mà cầm thẻ. Xong chuyện rồi ai lại làm việc nấy. Taehyung nhận được mail của trợ lý. Là mấy kịch bản phim, kêu cậu đọc rồi xem xét. Taehyung chăm chú đọc kịch bản, Jungkook thì tập trung làm việc riêng. Không khí yên bình lại ấm áp.
Đến tận khi cảm nhận được sức nặng đè lên vai, Taehyung mới dời mắt khỏi màn hình máy tính. Jungkook ngủ gục từ bao giờ. Đầu tựa vào vai Taehyung Mấy cọng tóc mềm đều xoã xuống, cọ vào cổ Taehyung, có chút ngứa. Ngửi được mùi dầu gội đầu trên tóc Jungkook. Cảm giác như trên người anh có mùi vị của mình vậy, cảm thấy vui vẻ khó nói. Quả nhiên sự thân thiết của người với người không phải chỉ do thời gian dài ngắn quyết định. Như Taehyung với Jungkook, bọn họ là có duyên. Taehyung chính là nghĩ như vậy đấy.
Gập lại máy tính, đặt lên bàn. Cẩn thận xoay người bế lấy Jungkook, mang về phòng ngủ. Đến giờ đi ngủ rồi. Lại một đêm Jungkook yên giấc trong vòng tay của Taehyung. Sớm ra tỉnh lại cũng không thấy lạ lẫm. Năng lực thích nghi của cả hai đối với cuộc sống chung này thực sự rất mạnh. Đều đã trở nên quen thuộc, sắp thành chuyện đương nhiên rồi.
Jungkook dậy sớm. Chuẩn bị đồ ăn sáng dọn ra bàn xong xuôi. Lại quay sang làm cơm trưa để Taehyung mang theo. Là lo cậu nhóc họ Kim này lại làm việc quên luôn ăn uống.Không muốn đánh thức Taehyung, Jungkook để lại mấy tờ giấy nhắn rồi rời nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
30 ngày yêu |Taekook||Chuyển ver|
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Au gốc: Alice_luna143 - cp: Bác Chiến (Đã hoàn) Thể loại: Minh tinh (Taehyung) x Thiếu gia (Jungkook) Lưu ý: công nhỏ tuổi hơn thụ. Ngoại trừ Taekook tất cả nhân vật khác đều là của mình! Không nặng lời với...