Đáng ra ngày hôm đó tôi không nên cho anh đi theo tôi .
Nếu như ngày hôm đấy anh không dùng thân người của anh để che đạn cho tôi thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi như vậy
Đáng ra người người ra đi phải là tôi chứ không phải anh
Nếu như ngày hôm đó tôi không cho anh đi cùng tôi thì mọi chuyện đâu có như vậy
Tôi còn nhớ những ngày đi học cùng anh , ăn chơi ngủ nghỉ cũng đều có anh bên cạnh nhưng mà anh ơi , giờ anh không còn trên cõi đời này nữa rồi , giờ chỉ còn tôi mà thôi , tôi phải cố gắng tỏ ra mình ổn sau khi anh ra đi mãi mãi , tôi nhớ mùi hương cơ thể của anh , nhớ mái tóc của anh , nhớ cả những lần anh làm nũng với tôi , nhớ cả những lần tôi dỗi anh thì anh luôn dỗ dành tôi , tôi thật sự nhớ rất nhiều , rất nhiều , tôi ước nó không bao giờ kết thúc nhưng giờ nó đã kết thúc thật rồi , không còn gì nữa rồi , trong đầu tôi chả còn cái gì người bóng hình của anh .
Ngày nào cũng như ngày nào , thiếu vắng anh , con người tôi như thể không còn sức sống gì , làm gì cũng thấy mệt mỏi , cô bạn Ran rất quan tâm tôi , cô ấy lúc nào cũng hỏi han tôi , chăm sóc tôi khi t bị ốm , không còn anh bên cạnh để nũng nịu với anh , muốn được thấy hình bóng của anh , nhớ cái ôm đầy ấm áp vào mỗi những ngày mùa đông giá rét , còn được anh nấu đồ ăn mỗi khi tôi đói .
Anh ơi , anh hãy đợi tôi nhé , một ngày nào đó tôi sẽ lên trên đấy cùng với anh , cùng anh làm lại mọi thứ .
Và rồi vào một ngày đó là ngày sinh nhật của anh 21/6 , anh đã đứng trước ngôi mộ của anh , trên tay tôi còn cầm bó hoa , tôi lau mộ của anh , bỏ đi những bó hoa đã cũ và đặt bó hoa mới lên trên mộ của anh , nhìn anh rất đẹp , nụ cười luôn nở trên môi khi nhìn thấy tôi , sinh nhật là không thể thiếu quà được thế nên là tôi đã mua quà tặng anh , tôi tặng anh một cái nhẫn do tôi mua , nhìn chiếc nhẫn đẹp như anh vậy , nó lấp lánh lắm , tôi đã để chiếc nhẫn lên mộ của anh , tôi đã bật khóc thật sự lúc đó tôi rất yếu đuối . Lúc tôi yếu đuối nhất thì tôi có anh bên cạnh để dỗ dành , nhưng giờ anh đã còn không còn ở đây nữa rồi tôi chỉ biết khóc mà không được ai dỗ dành .
Thời gian cứ thế mà trôi đi , nhanh như một cơn gió vậy mới đó mà được 4 năm kể từ ngày anh mất rồi , bây giờ tôi đã là một thám tử nổi tiếng , ngày nào tôi cũng luôn nhận được vụ án . Giải quyết xong vụ án thì tôi luôn 1 quán cà phê nào đó để thư giãn 1 chút , trong lúc đang nhâm nhi cà phê thì có 1 người đi vào , tôi nhìn anh ta thật sự rất giống anh , tôi nhìn 1 lúc rồi cũng quay ngoắt đi và uống tiếp cốc cà phê và đọc sách . Đột nhiên anh ta ra đứng trước mặt tôi và đưa cho tôi một tờ giấy trong đấy có ghi địa chỉ của nhà nào đó vào lúc 19h tối
Đến giờ hẹn , tôi đi đến đúng địa chỉ mà anh ta đưa tôi , khi tôi dừng lại là nhà của anh , tại sao lại là nhà của anh đó là suy nghĩ của tôi vào lúc đó . Tôi bước vào nhà thì thấy anh ta đang ngồi ở đó như thể đã chờ tôi từ lâu lắm rồi vậy , tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện với anh ta :
- Sao anh lại biết nhà người yêu tôi vậy , mà sao anh giống người yêu tôi vậy ? .
- Tôi giống người yêu của em lắm sao ? Rồi em sẽ thấy bất ngờ sau khi tôi nói chuyện với em xong .
Nói chuyện được một lúc thì tôi cũng khá bất ngờ rằng là .... ( còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản KaiShin
Short Storytôi chỉ viết về các đoản ngắn liên quan đến Kaishin Cách hành văn của tôi trẻ con lắm nên ai đọc được thì đọc nha Tôi không thích bị sao chép ý tưởng , vì đó là công sức của tôi KHÔNG ĐƯỢC BÊ TRUYỆN CỦA TÔI ĐI ĐÂU HẾT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA T...