"bây giờ thầy cho các bạn thời gian để làm bài tập trong phiếu. đây là dạng bài trọng tâm, dự đoán sẽ có trong kỳ thi olympic. hai tuần nữa là thi rồi, các bạn chú ý liệt kê ra những phần bản thân chưa vững để khắc phục. thầy sẽ đi quanh lớp kiểm tra. mười lăm phút sau ta sửa bài nhé."
"dạ."
sanghyeok xếp lại chồng tài liệu, rời khỏi ghế giáo viên, đi dọc theo các dãy bàn để kiểm tra tiến độ làm bài của học sinh.
sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc sư phạm anh, sanghyeok quay về trường cấp ba cũ, nộp hồ sơ xin được về dạy tại trường. vị hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra cậu học sinh đã giành biết bao nhiêu giải thưởng về cho trường, đặc biệt bố trí cho anh dạy dỗ cho đám nhóc cuối cấp và đảm nhiệm công việc ôn tập cho đội tuyển học sinh giỏi.
nhắc đến lee sanghyeok, học sinh cùng khóa gọi anh là thiên tài, là thánh sống, hay hoa mỹ hơn là giá treo của cơ man huy chương vàng và bằng khen. còn với các hậu bối, cái tên ấy là một kỷ lục không thể nào phá vỡ, chỉ có thể dỏng tai nghe giáo viên trong trường nhắc đến anh như một tấm gương sáng phải noi theo.
"jihoon làm xong bài rồi à?"
sanghyeok đi đến gần cậu học sinh ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp. nắng chiều vàng ươm phủ lên mái tóc nâu mềm, âu yếm gò má phúng phính. cậu học sinh tên jihoon nheo mắt nhìn người thầy đang chăm chú xem phiếu làm bài và cầm bút chì di di trên giấy chỉ ra những điểm cần lưu ý.
ánh mắt nóng bỏng như hóa thành thực thể, mơn trớn sống mũi cao, lướt qua đôi môi lúc nào cũng cong cong như mèo, lại trượt xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo sơ mi trắng khi sanghyeok khom lưng giảng bài, và cả...
"jihoon à, có đang nghe thầy giảng không đấy?"
cậu ho khan một cái, đôi mắt một mí nhanh nhẹn lướt quanh một vòng lớp học. đội tuyển học sinh giỏi chỉ có bốn người, thêm jihoon nữa là năm, và tất nhiên ai cũng bận để tâm vào bài tập mà chẳng mảy may chú ý đến chuyện đang xảy ra ở cuối lớp.
"em có nghe giảng mà... nhưng thầy cứ làm em mất tập trung đấy thôi."
sanghyeok buông cây bút chì trong tay, chột dạ, "thầy... thầy làm gì cơ?"
jihoon đột ngột ngồi thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách với anh, cơn khó chịu trong lòng được xoa dịu đôi chút khi chóp mũi ngửi thấy mùi nước hoa diên vĩ quen thuộc của sanghyeok, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ với nơi khó nói đang có dấu hiệu tỉnh dậy kia.
"thầy dụ dỗ học sinh... thế này có chút không đúng với lễ nghi nhà giáo nhỉ, sanghyeokie?"
sanghyeok liếc mắt, hai má nhanh chóng đỏ bừng. anh cuống quýt đẩy bài làm của jihoon về chỗ cũ rồi đi về phía những học sinh còn lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở vờ như chưa có gì xảy ra. jihoon khoái chí nhìn mèo con mình dốc sức cưng nựng bị dọa cho xù lông, viết lại những lưu ý của sanghyeok vào tập, cố kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy trong lòng.
bây giờ... không phải là lúc.
chuông reo báo hiệu giờ tan học. học sinh trong lớp đã mau chóng soạn sách vở, chào sanghyeok rồi rời đi, chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối.

BẠN ĐANG ĐỌC
Keep Out Of Reach Of Children | JEONGLEE | Series of Ficion
أدب الهواةnhư tiêu đề, dành cho JEONGLEE, tránh xa tầm tay trẻ em, cụ thể là dưới mười tám mùa xuân. @it_schichi.