Zu

149 11 0
                                    

Tiên nhân à?

Một lời đồn đại thoáng qua từ dân chúng. Hiếm ai có thể thấy rõ đó là gì, nhiều người được chứng kiến tận mắt nhưng khi kể lại đa phần mọi người sẽ không tin vì không có bằng chứng

Laville là một vị vua trẻ đang gánh vác trên vai cả một đất nước cũng nghe loáng thoáng qua truyền thuyết ấy, qua lời dân nhưng mỗi khi mọi người kể về có một tia sáng phát đêm nào cũng phát ra từ hoàng cung thì liền bị ông vua trẻ kia gạt phắt đi

Nhưng sự thật chỉ có hắn mới biết trong đó có gì

" Ta về rồi đây!"

" Mừng cậu trở về"

Trước mắt Laville là một nam nhân mặt y phục xám đen ngồi trên băng ghế. Lông mi được phủ một màu trắng đang rũ xuống ngắm những con cá bơi lội dưới hồ, mái tóc dài quá khổ che đi khuôn mặt có hai cái bánh bao ẩn hiện đằng sau. Laville chậm rãi đi lại đằng sau cẩn thận dùng hai tay nâng đống tóc màu bạch kim lên buộc gọn ra sau mỉm cười nhìn người đang ngửa ra sau nhìn mình

" Sao hôm nay anh không buộc tóc hả? Ta nhớ đã thấy anh túm lên mà?"

" Do tôi buộc lỏng nên bị rơi mất"

" Anh buồn chán lắm sao?"

" Không hẳn.. Chả qua tôi nhớ cảm giác bay lượn thôi"

" Ta hiểu rồi. Chắc nó chỉ ở đâu đó thôi! Kiên trì tìm kiếm là được"

" Cảm ơn cậu Laville. Tuy không quen biết nhưng cậu lại giúp tôi nhiều thứ, tôi không biết phải báo ơn như thế nào mới đủ"

" Là vua của một nước cũng nên giúp người trong mảnh đất của mình chứ. Nếu không ta sẽ là gương xấu mất! Đúng không Zata?"

" Ừm"

" Anh có muốn đi dạo với ta không? Trong này có vẻ khá ngột ngạt nhỉ"

Nam nhân tóc bạch kim bên dưới khẽ lắc đầu trước lời đề nghị của Laville. Vị vua trẻ kia cũng không làm khó chỉ mỉm cười rời khỏi hậu cung, hắn không vội về thẳng phòng mà rẽ vào một nhà kho được khóa kín

*Hóa ra tiên nhân cũng có điểm yếu

Một ánh sáng vàng len lỏi qua khe hở của chiếc rương gỗ đặt giữa kho. Laville bình tĩnh ngồi xuống cạnh rương rồi mải mê ngắm nhìn một cuộn giấy ở trong hòm mà bật cười

Phải. Nam nhân tên Zata kia là một tiên nhân vì bất cẩn mà làm mất cuộn giấy cổ, thứ giúp anh tự do bay lượn mà nam nhân kia lại không hề biết chính người đang giúp đỡ mình lại là người đánh cắp bảo vật ấy

Trong một lần đi dạo khuây khỏa vì công việc triều chính ngập đầu. Khi đi qua một thác nước nhỏ, đập vào mặt Laville là một người có mái tóc trắng dài đang ngâm mình dưới nước. Không biết từ bao giờ hắn đã bị hút hồn bởi người kia, mà để ý thì bên cạnh có một cuộn giấy đang phát sáng. Thấy có vẻ khá lạ nên hắn liền cầm lên rồi đi thẳng về kinh đô. Sau đó, một lần đi phát lương thực cho dân chúng, Laville lại một lần nữa thấy dáng vẻ quen thuộc đang lang thang cạnh đó nhưng người lem luốc hơn dáng vẻ cao quý hắn từng thấy. Khi thử đến hỏi thăm thì hắn mới biết người kia làm mất một cuộn giấy nên không thể rời khỏi đây 

Kết thúc hồi tưởng, Laville thản nhiên đứng dậy đi ra khỏi nhà kho cẩn thận khóa cửa rồi đi về cung. Những ngày sau đó, Zata cũng đã bắt đầu mở lời nhờ vả Laville nhiều hơn còn hắn vẫn giữ lấy mặt nạ hứa hẹn rằng nhất định sẽ tìm cuộn giấy cổ cho anh, qua một năm Zata hầu như đã quen dựa dẫm vào Laville. Anh đã bắt đầu cười nhiều hơn rồi cùng hắn làm việc triều chính

" Zata"

Một giọng nữ vang lên làm anh giật mình nhưng rồi cũng quay lại nhìn. Hóa ra là Lauriel, hộ thần tin cậy của Laville và cũng là người luôn cởi mở với Zata từ ngay lần đầu gặp

" Cô gọi tôi có việc gì không?"

" Cậu mang hộ tôi đống văn thư này đến kho vua được không? Giờ tôi đang dở một số việc"

" À... Được thôi! Cô cứ đi đi"

Zata nhanh chóng nhận đống giấy cuộn từ Lauriel rồi đi thẳng đến kho vua. Anh xếp gọn gàng các cuộn văn thư lên kệ rồi nhìn quanh nhà kho này một lượt, tuy nhiều lần đi qua nhưng không được phép vào vì Laville vào trong này rất bụi nên anh cũng ậm ừ cho qua. Mà sự thật trong này sạch sẽ không lấy đến một hạt bụi mới phải. Đột nhiên, ánh mắt Zata dừng lại ở cái rương bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo. Không kìm được tính tò mò nên anh lại gần mở ra xem thì đôi đồng tử xanh ngọc co rút lại

Phía Laville cũng đang đi tìm Zata để rủ anh xuống kinh đô dạo chơi thì bắt gặp Lauriel đang chỉ nhiệm vụ cho binh lính

" Làm như vậy là được. Mau đi đi"

" Lauriel!!"

" Laville? Ngài đi đâu vậy?"

" Cô có thấy Zata đâu không? Tôi tìm từ nãy giờ không thấy anh ấy đâu"

" Ah. Tôi vừa nhờ cậu ấy cất văn thư vào kho rồi"

Nghe đến đây Laville giật mình lao như điên tới kho vua. Vừa bước vào đã thấy Zata quỳ dưới đất, tay cầm cuộn giấy anh tìm kiếm bấy lâu nay dương mắt lên nhìn hắn

" Zata..."

🐼: chưa fix lỗi. Và phần sau có sách

Truyện ngắn về chim và chó? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ