đường đường là nam thanh niên theo chủ nghĩ duy vật của thế kỉ 21 hiện đại và tiên tiến. trong suốt 23 năm cuộc đời mình, park dohyeon chưa bao giờ nghĩ bản thân chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thấy bản thân đang trong hình dạng một con mèo!
đúng, không sai, là một con mèo!
nhưng park dohyeon cũng là người biết tốt xấu, biến thành mèo vẫn hơn thành con heo trên bàn mổ. thế nhưng, đáng sợ hơn, park dohyeon khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu phát hiện ra không phải mình là một con mèo, mà là bản thân đang nằm trong vòng tay người yêu cũ của mình. không ai khác là support cũ của cậu, edg meiko, người lẽ ra nên đang cách cậu hàng ngàn cây số.
khung cảnh quá đẹp, park dohyeon sợ chết khiếp, cậu lập tức hét lên trong hoảng hốt, nhưng điều anh nghe thấy chỉ là một tiếng kêu vô vọng của một con mèo:
"méoooooooooo"
park dohyeon đứng hình trong giây lát, để rồi khi cậu kịp nhìn thấy đôi tay không biết từ khi nào đã bị thay bằng hai chiếc măng cụt mèo, meiko đã mơ màng mà tỉnh dậy.
một mèo, một người nhìn chằm chằm vào nhau. park dohyeon đột nhiên thấy hơi sợ, dù sao việc biến thành một con mèo ở quốc gia khác đã là rất kì lạ rồi, việc bị nhận ra cũng trở nên dễ chấp nhận hơn hẳn.
liệu anh ấy sẽ nghĩ như nào nếu biết nhỉ?
tuy chỉ là vài phút trôi qua, park dohyeon đã nghĩ đến nhiều tình tiết khác nhau, giả dụ như meiko sẽ đem cậu cho viện khoa học để đòi lại tiểu raccoon của mình hay thật ra meiko là phù thủy và chính ảnh là người bày ra trò này. kích thích hơn, meiko đột nhiên biến thành con thỏ và nói "bất ngờ chưa thằng lỏ" với cậu.
chà, có vẻ như biến thành con thỏ là ý hay ho nhất.
đương nhiên, tất là cả chỉ là lý thuyết. thực tế, meiko chỉ ôm ghì lấy park dohyeon trong thân thể của tiểu raccoon, dùng đầu nhỏ xoa xoa bụng mèo khiến cho park dohyeon không khống chế được mà kêu khẽ.
"đúng là điên thật, đột nhiên lúc nãy lại thấy ánh mắt của tiểu raccoon nhà ta rất giống viper3"
meiko chỉ lầm bầm nói nhỏ, thế nhưng ở cự li gần như vậy, park dohyeon vẫn là không tránh khỏi nghe được tất cả. tên id đã lâu không được gọi bởi tông giọng nũng nịu của người nọ như gãi nhẹ vào lòng cậu.
thực tế, park dohyeon không chỉ có mỗi meiko là người cũ. cậu không phải người quá hứng thú với chuyện yêu đương, thế nhưng lịch sử tình trường cũng không đến mức ít ỏi. và meiko cũng không phải là người duy nhất nuôi mèo trong số họ, hơn nữa bản thân cậu cũng có một con mèo của mình. thế nhưng, park dohyeon có thể hiểu được, tại sao nhất định là tiểu raccoon, nhất định phải là meiko.
rất đơn giản, là hai chữ 'còn yêu'.
cậu và meiko chia tay nhau không phải vì hết yêu, cũng không phải vì có người mới, hai người chia tay vì không ai chịu nhường một bước.
có lẽ dư chấn về việc bị bỏ rơi trong chuyện cũ, đã khiến meiko thiếu cảm giác an toàn một cách trầm trọng, anh luôn trong trạng thái lo sợ việc cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
vì vậy, việc cậu vẫn còn thân thiết với người yêu cũ ở hàn quốc, càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. mặc cho cậu không ngừng giải thích rằng người ấy đã có adc của riêng mình rồi, thì anh vẫn không đủ sự tin tưởng dành cho cậu.
phong độ thi đấu, những cuộc cãi vã, bản hợp đồng sắp hết, tất cả dường như dồn dép park dohyeon đến nghẹt thở. và cuối cùng, cậu đã thật sự lựa chọn điều mà anh lo sợ, park dohyeon chọn rời đi.
park dohyeon lúc ấy chỉ muốn giải thoát cho bản thân, lảng tránh đi ánh mắt khẩn cầu của người cậu yêu, để rồi một lần nữa khiến người cậu yêu rơi vào cảm giác bị bỏ lại.
để rồi khi cảm xúc của bản thân dần ổn định, park dohyeon phải thừa nhận mình là một thằng khốn ích kỉ. cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc chắp vá lại mối tình dang dở của hai người, thế nhưng thái độ của meiko lúc nóng lúc lạnh, thật sự giống như chỉ coi anh là một trong những người đồng đội cũ.
lúc này, khi nghe thấy tên bản thân được kêu lên, park dohyeon mới nhận ra, có lẽ đây là cơ hội trời cho, giúpcậu hiểu được tâm ý của người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「viko」tỉnh dậy biến thành mèo của bạn trai cũ
Fanficooc, lowercase mèo méo meo mèo meo con mèo ngu ngốc cute phô mai que