#7.2

92 7 2
                                    

Tiếng giáo viên giảng bài đều đều trên bục giảng xen kẽ tiếng rít rít của phấn trên bảng
MarkLee mơ hồ vừa lắng nghe vừa viết bài,đầu óc cậu quay mòng mòng,mắt cậu tối dần tối dần rồi sụp mí.Cây viết trên tay MarkLee rơi xuống tạo ra tiếng động khiến cả lớp và giáo viên đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.

MarkLee giật mình vội vàng cuối xuống nhặt cây bút rồi ngẩng lên,giáo viên đã đứng trước mặt

"MarkLee ổn không?" Giáo viên áp tay mình lên trán cậu

"Em sốt rồi nè MarkLee à...mau xuống phòng y tế nằm nghỉ thôi"

MarkLee bối rối liên tục bảo mình không sao.Giáo viên vẫn nghiêm nghị,bảo JaeMin đưa cậu xuống phòng y tế

Phòng y tế trường

"Em sốt cao đấy,tận 40 độ lận.Cô tạm thời cho em uống thuốc hạ sốt trước,nhưng em điện thoại người nhà lên đón em về đi kiểm tra sức khỏe nhé" Cô y tá đưa thuốc cho cậu,dán lên trán MarkLee 1 miếng giảm nhiệt

MarkLee gật đầu nhận lấy,uống thuốc hạ sốt xong liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho YuTa
Tin nhắn MarkLee chưa kịp gửi đi,Na YuTa đã gõ cửa phòng y tế rồi bước vào.MarkLee ngạc nhiên nhìn anh,đoán ngay được JaeMin đã báo cho YuTa

Khi cậu ở trường học, YuTa luôn cảm thấy không an tâm.Vậy nên anh đã liên hệ riêng với JaeMin,cũng là bạn thân của cậu.Khi cậu có xảy ra bất cứ chuyện gì ở trường,phải báo ngay cho anh biết

YuTa gật đầu chào cô y tế trường,lấy balo của cậu JaeMin đã đem sẵn xuống lúc nãy khoác lên vai,cúi người bế cậu lên

"Hôm qua anh đã bảo ở nhà,Bé không nghe lời anh,bây giờ sốt cao như vậy,phải đi khám bệnh thôi..."

"Không đi bệnh viện đâu..."

YuTa không trả lời MarkLee,bế cậu thẳng ra xe,bảo tài xế đi thẳng đến bệnh viện

Bệnh viện

"Không...Bé sợ lắm..."

MarkLee la hét oai oải,chân cậu đang bị điều dưỡng giữ lại,YuTa thì ôm chặt để cậu không vùng vẫy cho y tá bắt ven lấy máu đi xét nghiệm.Kim được đâm vào,MarkLee thét lên.Thao tác của y tá vô cùng nhanh và chuyên nghiệp,kim xét nghiệm được rút ra thì kim truyền dịch được cắm vào,MarkLee giãy nãy,nước mắt đầm đìa.Trần đời từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất là kim tiêm.Vật lộn với cậu cả 1 buổi,mọi thứ cũng được hoàn thành

Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bị sốt siêu vi,phải nằm lại vài hôm để theo dõi.Cả gương mặt MarkLee đỏ bừng bừng vì sốt.YuTa lo lắng vô cùng vì chưa bao giờ cậu ốm nặng đến như vậy.Cậu hô hấp khó khăn vì sốt cao,ngủ không sâu giấc cứ chập chờn giật mình,tay bấu víu lấy tay anh,nấc khẽ

YuTa để cậu ngồi vào lòng,úp mặt lên vai mình rồi dỗ dành như dỗ cho trẻ nhỏ ngủ.Một lát sau như bình tâm trở lại,MarkLee mới dần đi sâu vào giấc ngủ.Bàn tay cậu buông thỏng xuống,YuTa thấy cậu có vẻ yên yên, nén thở để cậu nằm từ từ xuống giường vì sợ cậu thức giấc.
Bấm điện thoại gọi về cho dì giúp việc ở nhà,bảo dì soạn sẵn 1 số vật dụng cần thiết,nấu cho MarkLee 1 bát cháo rồi đưa cho tài xế để đem vào cho mình.YuTa cũng điện thoại cho JeNo bàn giao việc công ty để anh toàn tâm chăm sóc MarkLee những ngày cậu nằm bệnh viện

Tính cậu vốn đã mè nheo,nay bệnh khiến cậu càng thêm nhõng nhẽo.YuTa chăm sóc cậu rất vất vả nhưng không 1 lời than thở,ngược lại còn cảm thấy mình tệ hại vì đã để cậu bệnh.Cha mẹ 2 bên vào thăm ngỏ ý muốn để họ thay YuTa chăm sóc cho MarkLee,bảo anh về nghỉ ngơi nhưng YuTa không đồng ý,MarkLee lại càng không chịu.Có hôm tranh thủ lúc cậu ngủ,anh chỉ đi ra ngoài 1 lát để mua cà phê,quay lại đã thấy cậu khóc bù lu bù loa trên giường

3 ngày sau MarkLee cuối cùng cũng được xuất viện

Bữa tối

"Ăn cơm nào" YuTa đút cơm cho MarkLee,gõ lên cái tay đang liên tục với lấy khoai tây chiên chấm tương cà

"A...a...khoai tây cơ..."

"Ăn hết cơm đã!!"

"Ông xã không thương bé"

"Đánh đòn đấy!Anh không chiều bé nữa đâu" YuTa gạt dĩa khoai tây chiên sang 1 bên,tiếp tục bón cơm cho cậu

MarkLee khóc to,2 chân dậm dậm liên hồi vì bị tướt đi món yêu thích.Nhưng cậu không dám khóc lâu vì YuTa đã lôi đũa bếp ra nhịp nhịp cạnh bên

"Cưng em,chiều em nhưng anh không muốn làm hư em...phải khắc khe lại với em thôi,MarkLee à.."

End #7.2






YuMark SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ