Dì Tư dẫn Build đi cánh cửa sau của nhà, cậu nhẹ nhàng ôm lấy và chào dì sau đó đi luôn. Cậu soi đèn pin ở phía trước để đi, cậu biết đi vào ban đêm thế này rất nguy hiểm nhưng cậu không còn cách nào khác
" Lạnh quá "
Build chỉ mặc trên người một cái áo mỏng tanh cộng với việc đêm đến rất lạnh. Cậu chỉ biêtơ cố gắng chịu đựng để đi tiếp. Bản thân Build không biết cậu đang đi đâu nữa
Cứ thế mà tiến về phía trước. Cậu dừng chân nghỉ ngơi tại một chiếc ghế đá. Tạm thời cậu sẽ ngủ qua đêm ở chỗ này, sáng ngày mai cậu sẽ tìm việc làm sau. Build co ro cả cơ thể lại, hai tay ôm lấy thân. Từ từ mắt nhắm lại và say giấc ngay sau đó
...
" Cậu gì đó ơi, sao lại ngủ ở đây thế này"
Build nghe thấy tiếng nói của ai đó thì từ từ mở mắt. Người đó mờ mờ xuất hiện trong mắt cậu và sau đó là rõ hơn. Người đàn ông tầm 60 tuổi đang đứng gọi cậu dậy. Ông ấy đang đứng gọi cậu
" Dạ..? "
" Sao cậu lại ngủ ngoài trời thế này, nhà cậu đâu "
" Dạ, cháu.. "
Nhìn thấy vẻ mặt khó với quần áo luộm thuộm là ông đoán chắc lại bỏ nhà đi rồi. Ông không hỏi nữa mà mời cậu vào trong nhà, ngôi nhà phía trước là nhà của ông ấy
Cậu ngồi vào một chiếc ghế ở đó, nhìn xung quanh Build biết chắc rằng ông ấy là chủ quán bánh mì này
Một lúc sau ông ấy mang ra một cốc nước đưa cho cậu. Build cúi đầu nói lời cảm ơn
" Cậu bỏ nhà đi sao "
" Dạ, cháu hiện giờ không có nhà "
" Đừng nói dối, trông bộ quần áo này của cậu cũng không rẻ đâu nhỉ. Mà cậu đã ăn gì chưa ? "
" Dạ, cháu chưa "
" Thôi được rồi đợi tôi chút "
Ông ấy làm cho cậu một cái bánh mì sau đó đưa cho cậu
" Cháu cảm ơn "
Build ăn bánh mì ngay sau đó, cậu nhìn thấy ông cũng khá bận rộn bởi có rất nhiều khách hàng. Với cả Build bây gieo cũng chỉ có một chút tiền trong người chỉ để đủ ăn cho ba ngày. Cậu quyết định sẽ xin việc ở đây
" Ông à, bây giờ cháu chỉ có chút tiền trong người để sống qua ngày nay ngày mai. Hay là ông cho cháu làm ở đây có được không "
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ông cậu cũng biết ông đanh suy nghĩ điều gì
" Tôi không có tiền để trả lương cho cậu đâu. Nhìn cậu thế này, hay là ở lại một thời gian phụ giúp tôi. Khi nào tìm được nhà thì thôi có được không ? "
" Dạ, vậy cũng được ạ. Cháu cảm ơn ông rất nhiều "
Build cười thật tươi nhìn ông chủ, vậy là bây giờ cậu đã có nhà để ở tạm rồi. Chuyện sau này tính sau, trước mắt cứ thế này đã. Thoát khỏi nơi đó là tốt lắm rồi, thả ở một nơi nhỏ bé này còn hơn
...
Cháttt...cháttt
" Ứccc..Cậu c..hủ tha cho tô..i ứccc "
" Có mỗi việc tìm em ấy mà cũng không xong. Mấy người bị làm sao vậy hả "
Bible liên tục cầm roi đánh mấy người đang quỳ xuống chân anh. Những vết thương sâu hằn xuống, chảy rất nhiều máu trên nhưng cái lưng của những người vệ sĩ kia
Anh đang vô cùng tức giận vì cậu đã bỏ trốn. Càng nghĩ tới anh lại càng đánh mạnh tay hơn. Khiến cho một người ở đó không chịu được mà ngưng thở
Anh đi lại ngồi xuống ghế, vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy thì đưa điếu thuốc lá và bật lửa. Anh hít sâu vào rồi lại thả khỏi ra. Sau đó dí chặt điếu thuốc nóng vào một người ở đó, người đó không kêu lên chỉ biết cắn chặt miệng mà chịu đựng
" Mở rộng việc tìm kiếm em ấy hơn nữa. Bằng mọi cách phải đưa em ấy về đây. Đừng để bị giống như ngày hôm nay "
" Vâng cậu chủ "
< Build à, em tưởng sẽ dễ dàng thoát khỏi anh sao? Dù em có trốn ở đâu thì anh nhất định phải lục tung nơi đó để tìm em >
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc ( End )
Fanfiction*Tác giả: LeezVu *Nội dung: Gia đình của Build bị thiêu rụi trong một đám cháy, cậu chỉ còn Bible - người anh trai và cũng là người thân duy nhất của cậu. Build luôn nghe lời anh mình bất kể là chuyện gì và Bible cũng rất thương cậu. Dần dần cậu cảm...