Chương 25 : Ân hận

323 40 4
                                    

Build đang lau bàn ghế thì nhìn thấy ông Watn chạy vào hốt hoảng. Mặt ông tái nhợt nhìn Build

" Này, bên ngoài có một đám người đi vào làng ta. Họ có cầm vũ khí nên con cẩn thận nhé "

" Sao họ lại vào đây vậy ạ "

" Tôi cũng không biết nữa nhưng mà cứ cẩn thận đã "

Build để chiếc khăn trên bàn rồi đi ra cửa, cậu lén nhìn ra bên ngoài. Lúc đầu cậu chưa nhìn rõ là gì. Cho tới khi Build nhìn kĩ lại thì cậu hoàng hốt

Đó là Bible, trên tay anh đang cầm một cây súng, đằng sau có thêm tầm mười đến mười lăm người nữa. Họ cầm theo vũ khí đi vào bên trong làng

Mọi người xung quanh trong làng lẫn cả bên ngoài thấy vậy thì hoảng hốt. Rụt rè đứng nấp vào một chỗ nhường đường cho bọn họ đi vào

< Sao anh ấy lại biết mình ở đây chứ ? >

Cậu hoảng hốt chạy vào bên trong, trốn ở trong nhà. Thấy Build như vậy ông Watn hỏi

" Sao vậy "

" Chuyện dài lắm con sẽ nói sau nhưng trước tiên nếu ai có hỏi đến con thì ông bảo không biết nhé. Khi nào họ về thì ông gọi điện cho con"

Nói xong cậu chạy vào bên trong nhà cầm lấy chiếc khăn dài trùm lên người. Cậu cầm lấy điện thoại, lén chạy qua cửa sau trốn ở sau đó

...

Bên này Bible ra lệnh chia ra tìm ở mỗi nhà. Còn anh và hai người nữa sẽ kiểm tra ngôi nhà phía cuối. Anh đi đến đó thấy ông Watn đang đứng lau bàn ghế. Ông nhìn thấy Bible cùng với hai người nữa thì giả bộ niềm nở đi lại hỏi

" Các cậu đến đây mua bánh mì sao ? "

" Tôi đến đây là có chút việc. Ông có nhìn thấy hay biết người này không? "

Người của anh lên tiếng. Người đó lấy ra bức ảnh có khuôn mặt cậu. Ông nhìn thấy vậy thì sợ hãi mà ấp a ấp úng

" Ờ..t..ôi kh..không biết "

Soạttt

Tiếng động bên trong nhà phát lên, Bible liếc nhìn qua bên đó. Quay lại nhìn hai người kia ra hiệu cho họ vào bên trong kiểm tra. Ông hoảng hốt nhưng không làm gì mà chỉ đứng nhìn Bible. Anh ngồi xuống ghế vắt chân lên nhìn ông

" Đừng nói dối tôi, nếu muốn sống "

...

Cậu giật mình khi bản thân phát ra tiếng động sợ anh nghe thấy. Build chùm lấy cái khăn chạy ra phía xa ngôi nhà. Cậu chạy đến một chỗ thì dừng chân. Đây là khu rừng nhỏ, cậu không muốn chạy xa sợ bị lạc đường

" Cậu chủ, không thấy ai cả nhưng cửa sau bị mở toang như vừa có ai đi ra từ đó "

" Tôi biết rồi, có vẻ như ông không muốn nói đúng không. Được rồi "

Bible nở nụ cười nửa miệng nhìn người đàn ông đã già tuổi đang sợ hãi rụt rè cơ thể lại

...

Renggg...renggg

Điện thoại của cậu vang lên, cậu mở lên nhìn. Hóa ra là ông Watn gọi, cậu vui mừng bắt máy

" Dạ, alo "

[ Build à, bọn họ về rồi, con về nhà đi trời cũng tối muộn rồi ]

" Dạ vâng con về liền "

Build men theo đường đi về nhà. Cậu đứng ở cửa sau của nhà nhìn vào bên trong. Quần áo đồ đạc bị rối tung lên, Build cũng hơi hoang mang nhưng rồi lại vui trở lại. Cậu gọi lớn

" Ông ơi, cháu về rồi đây "

Build ra phía ngoài, nụ cười trên môi biến mất. Cậu đứng đơ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Bible đang ngồi trên ghế, quần áo anh dính máu. Phía dưới chân anh là ông Watn. Ông bị đánh đến chảy máu, khuôn mặt ông sưng húp nhìn cậu

" Ông chủ "

" Sao, em thấy thương cho ông chủ của mình sao "

Anh đi lại phía cậu, đặt hai tay lên vai cậu. Build chỉ biết đứng yên rơi nước mắt nhìn anh. Thất vọng bây giờ lại thất vọng hơn. Cậu vô hối hận khi để ông ở một mình, để ông phải chịu đựng những thứ không nên

" Sao em lại khóc hay để tôi giết chết ông ta nhé "

Trói Buộc ( End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ