MỞ ĐẦU

716 16 14
                                    

LƯU Ý : VĂN KHÔNG HAY, KHÔNG RÀNH SỬ, CHƯA ĐỌC TRUYỆN, PHIM ĐANG XEM, CỤC DIỆN ĐỔI, NHÂN VẬT OOC. NÊN XIN HÃY QUĂNG NÃO MÀ ĐỌC.

VÔ!
.

.

.

Lưu Bị ngồi bên cạnh án thư, một tay chống cằm, tay kia đặt trên mặt bàn, ngón tay chậm rãi gõ gõ từng nhịp.

Nhìn vào, chẳng có tí gì là hình tượng trầm ổn, nghiêm nghị của Hoàng đế Thục Hán lúc bình thường, mà trông vô cùng... chán đời.

Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn người đang xem công văn bên cạnh. Mái tóc đen huyền của vị tiên sinh năm ấy bây giờ cũng đã điểm bạc, đôi mắt y cũng chẳng còn sáng ngời như lần đầu tiên họ gặp nhau, mà thay vào đó là một chút lãnh đạm cùng u sầu, tựa như thời gian trôi qua dài đằng đẵng, cũng vô tình lấy đi chút niềm vui ít ỏi của y. Nhưng dù cho gương mặt đã mang theo vết tích của năm tháng, thì phong thái ung dung, phóng khoáng của y vẫn tựa như năm nào. Y ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp, ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Lưu Bị ở một bên chăm chú nhìn y, nhìn đến thất thần, cuối cùng không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y. Trong lòng lại không biết lần thứ mấy thở dài.

Khổng Minh à...

Hắn cứ như thế mà vuốt ve gương mặt y, trong ánh mắt dần dần hiện lên nét đau thương. Nhưng dù cho Lưu Bị cứ nhìn chằm chằm hay táy máy tay chân như vậy thì Gia Cát Lượng cũng không để ý đến hắn.

Nói đúng hơn, là y không thể nhìn thấy hắn, cũng không cảm nhận được hắn.

Bởi vì Lưu Bị đã chết rồi, cái "người" đang ngồi ở đấy bất quá chỉ là một vong hồn mà thôi.

Vốn dĩ là hắn cũng không chạm được vào y, chỉ là giả vờ như thế thôi. Lưu Bị rất nhiều lần muốn lật bàn, vì cái gì đồ vật thì chạm được còn người thì không được!?

Hắn làm "con ma lang thang" ở cạnh y cũng đã gần chục năm rồi. Từ lúc u uất mà qua đời ở thành Bạch Đế đến tận lúc này, tận mắt chứng kiến y vì hắn mà hao tâm tổn sức ra sao, tận mắt thấy y vì hắn mà mỗi ngày đều u sầu như thế nào. Nhưng ngoại trừ cả ngày ở lì bên y ra thì hắn lại chẳng thể làm gì cho y.

Hắn từng rất nhiều lần mong y có thể nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn, dù chỉ là một khắc thôi, để hắn có thể nói ra những lời hắn vẫn luôn giấu nơi đáy lòng, để hắn có thể một lần cùng y ôm lấy nhau.

Và ông trời giống như đã nghe thấu lòng hắn, y thật sự đã nhìn thấy hắn, đã thật sự cảm nhận được hắn, nhưng đó là khoảnh khắc khi y sắp từ biệt cõi trần.

Đêm hôm ấy, Gia Cát Lượng nằm ở trên giường, gương mặt y hốc hác thấy rõ, đôi mắt y nhắm nghiền lại, bờ môi trắng bệt lại có chút nứt nẻ, nhìn qua chẳng có chút sinh lực nào, ánh nến trong phòng cũng leo lắt, yếu ớt tựa như sinh mệnh của y. 

Hắn ở bên cạnh, nhìn y mà lòng đau như dao cắt.

Hắn biết, y đã sắp cầm cự không được nữa, nhưng là hắn không biết sau khi y đi rồi thì hắn sẽ như thế nào? Hắn và y sẽ có thể cùng đường xuống hoàng tuyền sao?

[ All Lượng ] Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ