Hai người đang hí hửng trên giường kia giống như không hề phát hiện có cả đám người đang nhìn chằm chằm mình, vẫn là một dạng ngươi cởi ta mặc, lắm lúc còn vang lên tiếng cười ha hả.
Mãi đến khi Lưu Bị nhịn hết nổi, vờ ho lên hai tiếng thì hai vị kia mới quay sang nhìn ra cửa.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Lưu Bị giống như quay về rất lâu về trước. Năm ấy, có vị tiên sinh vừa tỉnh giấc nồng, đôi mắt mơ màng hơi nheo lại vì làn khói cay, y mặc một thân bạch y, trên tay cầm một chiếc quạt lông, chỉ nhẹ nhàng xoay một vòng mà lại khuấy đảo tận tâm can của hắn. Sau đó y từng bước đi về phía hắn, dung nhan tựa ngọc, phong thái điềm nhiên, khi đó hắn biết bản thân đang dần lún sâu, nhưng lại cam tâm tình nguyện chết chìm trong đấy, vĩnh viễn không muốn thoát ra.
Nếu có thể lại cùng y tương ngộ trong hoàn cảnh như vậy một lần nữa, hắn chết cũng cam lòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thế nào? Giây phút đẹp như mơ lúc tương phùng mà hắn chờ mong lại biến thành cảnh Khổng Minh lăn trên giường với một nam nhân khác! Mà kẻ đó là là kẻ đời trước năm lần bảy lượt muốn xử y!
Nhưng sao ánh mắt Khổng Minh nhìn hắn lại giống như cực kì... hoảng loạn?
Mà Gia Cát Lượng bên này đúng là có chút hoảng, giống như là đang làm việc xấu mà bị phát hiện, y lập tức bật dậy khỏi người Chu Du, nhìn sang Lưu Bị một cái rồi lại quay lưng về phía cửa đứng ngay ngắn bên cạnh giường.
Lưu Bị trong lòng ồ một tiếng, đời trước thì nằm xoay mông về phía mình, đời này thì đứng xoay mông về phía mình, ừm, coi như cũng không thay đổi lắm.
Mà Chu Du hình như là không quan tâm lắm, hắn vẫn nằm yên trên giường, gương mặt vẫn còn mang ý cười, đưa tay khều khều Gia Cát Lượng mấy cái, đến lúc y nhịn hết được đánh một cái lên tay hắn thì hắn mới chịu dừng.
Nhìn người trong lòng với người khác tán tỉnh nhau ngay trước mặt là cảm giác gì?
Tôn Sách thấy không khí có chút ngượng ngùng, bèn lên tiếng. "Công Cẩn, Lưu hoàng thúc còn ở đây, đệ nghiêm chỉnh chút."
Chu Du nghe lời Tôn Sách, cũng ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, đi ra ôm quyền chào Lưu Bị. "Chúng ta vui đùa không để ý, làm Lưu hoàng thúc chê cười rồi." Xong lại quay sang Gia Cát Lượng. "Khổng Minh sao còn đứng đó, không định ra chào Lưu hoàng thúc à?"
Gia Cát Lượng lúc này mới ý thức được mình thất lễ như nào, rõ ràng đã thấy người ta nhưng cứ đứng đó không thèm lên tiếng, còn phải chờ người gọi mới chịu đến. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặc y vẫn vờ như không có gì, cười cười đi ra. "Lưu hoàng thúc hai lần ghé thăm lại không thể đón tiếp, lần này lại như vậy, thật là để hoàng thúc chê cười rồi."
Lưu Bị cười đáp. "Tiên sinh quá lời rồi, bằng hữu ở cạnh nhau vui đùa là chuyện thường tình mà thôi." Nói xong, cảm giác cả hàm răng đều ê.
Gia Cát Lượng cũng chỉ cười cười không đáp. Bình thường miệng lưỡi của y trơn tru vô cùng, không hiểu sao bây giờ lại không nói nên lời, hơn nữa nhớ lại tình cảnh lúc nãy bị Lưu Bị nhìn thấy lại xấu hổ cực kì. Trong lòng lại có chút bất an, giống như... rất sợ hắn hiểu lầm? Mà hiểu lầm cái gì? Mình với hắn cũng có thân thiết gì đâu? Có khi hắn vốn cũng chẳng thèm để ý...
![](https://img.wattpad.com/cover/352597148-288-k868900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Lượng ] Tình Kiếp
FanficTác giả : Nhất Tâm Hướng Dương Tác phẩm : [ Gia Cát Lượng ] Tình Kiếp Thể loại : Đam mỹ, Tam quốc đồng nhân, trọng sinh, np, tùy tâm trạng mà có ụ hay không ụ, có tục hoặc không tục. Couple : Huyền Lượng - All x Lượng (tóm lại thì khi hứng lên ai tô...