CHƯƠNG 1

656 19 16
                                    

LƯU Ý : VĂN KHÔNG HAY, KHÔNG RÀNH SỬ, CHƯA ĐỌC TRUYỆN, PHIM ĐANG XEM, CỤC DIỆN ĐỔI, NHÂN VẬT OOC. NÊN XIN HÃY QUĂNG NÃO MÀ ĐỌC.

.

Lưu Bị thất thần nhìn vào quẻ thượng thượng đại cát hắn vừa xin được. À không, không phải hắn xin. Cũng không phải... đúng thật là hắn xin, nhưng là hắn của hơn chục năm trước!

Hắn day day trán, cố gắng tiếp thu những việc đang xảy ra. Vì chỉ mới vài khắc trước, hắn vẫn còn là "âm hồn vất vưởng", ở bên cạnh nhìn vị quân sư của mình nhắm mắt xuôi tay.

Phải. Sau khi Đông chinh thất bại, hắn lâm bệnh mà chết, nếu tính ra thì cũng đã được 11 năm. Trong suốt 11 năm dài đằng đẵng, hắn không biết vì sao mà lại không thể xuống địa phủ, còn trở thành một con ma lang thang, cả ngày lẽo đẽo sau mông quân sư của hắn, à không, nếu gọi đúng thì phải là Thừa tướng. Nhưng hắn vẫn thích gọi y là quân sư hơn.

Lưu Bị đúng thật là cả ngày không thể rời khỏi Gia Cát Lượng, bởi vì chỉ cần cách y quá 1 trượng thì hắn sẽ không rõ lý do mà bị kéo trở lại, cho nên hắn là cả ngày lẫn đêm đều theo sau mông y, mỗi ngày đều... À thôi, cũng may hắn vẫn chưa tan thành khói là tốt rồi.

Nhưng chính vì ở bên cạnh y từng khắc như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy 11 năm đó của y trải qua khó khăn đến nhường nào.

Hắn mất, y vì hắn mà đau lòng rơi lệ.

Hắn mất, y vì hắn mà phò tá Lưu Thiện.

Hắn mất, y vì hắn mà Bắc phạt 10 năm.

Hắn mất, y vì hắn mà thực hiện ước định năm xưa.

Sau đó, y mất. Khi đại nghiệp chưa thành, lời hứa chưa tròn.

Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn còn, mọi việc đều chưa xảy ra. Huynh đệ, thiên hạ, bá nghiệp, tất cả đều vẫn còn đó. Và, có cả y... Ông trời đã cho hắn một cơ hội, nói với hắn vẫn còn kịp!

Khổng Minh à... Ta đã bỏ lỡ cả một đời rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để mình phải hối hận!

Thế là lại như năm đó, Lưu Bị bật dậy, vừa chạy ra ngoài vừa hô to. "Nhị đệ, tam đệ! Nhị đệ, tam đệ!"

Vừa ra đến cửa thì đã thấy Quan Trương hai người đang từ ngoài đi vào, phút chốc, hắn có chút giật mình, bước chân cũng chậm lại.

Đã hơn 10 năm rồi... Hắn đã không gặp hai người đệ đệ này hơn 10 năm rồi!

Hắn quả thật muốn rơi lệ. Nhưng là nước mắt vẫn kiềm lại được.

Xin lỗi nhị đệ, tam đệ. Chút nữa gặp Khổng Minh... ta còn phải khóc một trận.

Nhưng mà khoảnh khắc hắn nắm lấy cánh tay hai người đệ đệ của mình vẫn là có chút xúc động. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. "Hai đệ gần đây có khỏe không?" Hỏi xong lại thấy sai sai.

Quả nhiên gương mặt của Quan Trương hai người hơi đơ ra, lại bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Quan Vũ lên tiếng trước. "Đại ca, bọn đệ vẫn khỏe, huynh có chỗ nào không khỏe sao?"

Trương Phi bên cạnh thì thẳng thắn hơn chút. "Đại ca, huynh hôm nay làm sao vậy? Lại còn hỏi bọn đệ có khỏe không, mấy ngày nay cũng đâu có đánh nhau đâu chứ."

[ All Lượng ] Tình KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ