Hoa lưu ly - Tình yêu không thể nào quên

112 16 12
                                    


"5 days writing challenge: 5 ngày cùng hoa và otp" (#CNN430 trên facebook Nhà sản xuất thử thách viết lách)

Ứng với 5 ngày sẽ là 5 mẩu chuyện ngắn khác nhau về Dương Liễu. Mình nghĩ bối cảnh hiện đại sẽ hợp hơn nhưng chắc là mình sẽ viết kiểu kiếp trước kiếp này ó.

__________

[25/09/2023] 

"Có người nhớ mãi không quên lần đầu tiên gặp gỡ. Có người mãi không quên được lần cuối chào tạm biệt."

__________

Hôm nay Dương Nhất Huyền nhận được một bưu phẩm do Thượng Thanh Hoa gửi đến. Đồ ở bên trong làm hắn nghệt mặt ra. Trong hộp giấy là một cuốn sổ dày ngang cuốn từ điển, ngoài bìa được bọc bằng vải trơn chẳng có kí tự hay hình vẽ gì như thể muốn giấu đi cái bìa thật sự của nó.

Dương Nhất Huyền lật tung đống giấy lộn chống xóc trong hộp lên mới thấy được mẩu giấy nhắn.

"Vì đã lỡ hứa với chú rồi nên anh mới gửi cho chú, chú đừng nghĩ nhiều không thì anh hối hận lắm đấy." 

Lúc này Dương Nhất Huyền mới nhớ ra là chuyện gì. Hôm trước có việc nên mấy người gồm hắn, hai người Lạc, Thẩm, Thượng Thanh Hoa, Mộc Thanh Phương đã đi đánh chén một bữa no say. Lúc đó do đã uống say ngoắc cần câu Thượng Thanh Hoa đã nhắc đến "nhật kí anh em" đội quần từ hồi đi học của mấy người bọn họ. Dương Nhất Huyền nghe đến có cả Liễu Thanh Ca bèn đòi xem bằng được, cứ túm chặt lấy quần Thượng Thanh Hoa không buông, Thượng Thanh Hoa đành phải đồng ý sẽ gửi cho hắn xem. Vậy nên, hôm nay "nhật kí anh em" gửi đến tay rồi.

Dương Nhất Huyền ôm theo cả hộp vào phòng ngủ, ngả lưng lên giường mở sổ ra đọc. Cuốn sổ này thật sự rất dày, bên trong không chỉ có ghi chú mà còn có cả ảnh chụp nữa. Mở trang đầu ra là những lời "thấm thía" của hội anh em, nhìn vào cũng biết được đâu là chữ của ai luôn. Chữ của bọn họ không phải là xấu nhưng quả thật rất khác nhau. Dương Nhất Huyền nhìn dòng chữ nguệch ngoạc viết ở gần cuối mà cười thầm: "Thấy cái này thần kinh quá tụi bây". Vừa nhìn đã biết là chữ của ai. 

Hắn hơi nghiêng đầu sang bên cạnh chỉ vào dòng chữ trêu:

- Anh thấy thần kinh mà vẫn tham gia chung cơ à! - Sau đó lại tiếp tục cười cười giở sang trang khác.

Những trang tiếp theo đều là những thứ nhảm nhí ngày xưa đám Thẩm Thanh Thu từng làm như đi học trễ bị phạt quét sân trường, mất trật tự trong giờ bị phạt đứng cửa, đi trộm xoài bị chó đuổi, đi tiệm net bị khích đánh nhau rồi lên phường uống trà,... Toàn những trang lịch sử hào hùng oanh liệt. Còn có rất nhiều ảnh chụp được dán lên. Cả cuốn chủ yếu là cuộc đối thoại của bọn họ, viết cảm nghĩ của bản thân về sự việc ấy. Nhìn chung khá là giống nhóm chat qua mạng bây giờ, vừa nhảm nhí lại vừa thú vị. 

Dương Nhất Huyền tỉ mỉ xem hết cuốn sổ, thỉnh thoảng lại bị chọc cho cười ngặt nghẽo. Hắn ngồi tựa trên giường đọc từ khi trời sáng đến khi trời tối thì mở đèn ngủ lên đọc tiếp. Hắn cứ đọc đọc mãi, tưởng tượng ra từng khung cảnh trong câu chuyện của bọn họ, tưởng tượng ra tính cách Liễu Thanh Ca của thời học sinh khác khi trưởng thành đến thế nào. Hoá ra anh cũng giống như những nam sinh khác quậy phá khắp nơi, ngông nghênh không biết sợ là gì, sẽ than vãn vì không giải được bài tập, sẽ đỏ bừng mặt vì được tuyên dương trước trường,... 

Dương Nhất Huyền vừa cười vừa nói:

- Anh, hoá ra hồi xưa anh như này hả? Anh giấu kỹ thật đấy làm em cứ tưởng anh luôn chín chắn trưởng thành chứ. Lần đầu gặp anh em sợ anh lắm ý. Đấy đúng là lần đầu em đánh nhau với cảnh sát luôn. Có tính là đánh nhau không nhỉ? Lúc đấy em còn chưa kịp làm gì đã bị anh vật lăn ra đất rồi xách về đồn rồi, ghét ghê. Ai mà ngờ chú cảnh sát hồi còn đi học cũng đánh nhau dữ ha.

Ngoài trời đã tối hẳn từ lâu. Ánh đèn sáng trưng của thành phố xuyên qua cửa sổ sát đất hắt vào trong phòng ngủ và cả ánh sáng từ chiếc đèn bàn lẻ loi ở đầu giường lại chẳng thể giúp căn phòng này bớt tối tăm. Dương Nhất Huyền khẽ vuốt khuôn mặt tươi sáng của người thương trong tấm hình tốt nghiệp. Hắn ngả đầu sang bên cạnh tựa vào chiếc gối ôm hoạt hình giống như trước kia hắn vẫn hay nằm tựa lên vai chú cảnh sát của hắn. Chiếc gối ôm này là do Liễu Thanh Ca tặng cho Dương Nhất Huyền trước chuyến công tác xa. Gối là anh nhờ Thẩm Thanh Thu đặt cho, cỡ gối rất to, hình hoạt hình in trên đó là bản 2D mô phỏng từ ảnh của anh ra. Con người Liễu Thanh Ca quá đỗi thẳng thắn lại càng không hiểu thế nào là lãng mạn, rồi cái gì mà tính nghi thức trong tình yêu. Thế mà khi Dương Nhất Huyền bảo mỗi lần hai người bận bịu không gặp được nhau hắn sẽ rất buồn rất nhớ anh, anh đã đặt làm cái gối ôm ngốc nghếch này cho hắn ôm. Dương Nhất Huyền bảo thích xăm tên lên ngón áp út hơn là đeo nhẫn, anh bèn đưa hắn đi tới tiệm xăm. Trên ngón tay áp út của bọn họ đều có một hình xăm rất tinh tế, đẹp không khác gì đeo nhẫn. Bọn họ xăm tên của người kia lên ngón đeo nhẫn, tựa như khắc lên trái tim tình yêu của mình. 

Chiếc gối ôm như thể nặng thêm. Không phải vì Dương Nhất Huyền dựa lên nó. Mà là vì dường như ngoài trời đổ cơn mưa. Cơn mưa rào bất chợt ngoài cửa sổ đã thấm ướt một mảng gối ôm, làm cho gương mặt đang dựa lên nó cũng nhoè nước.

Dương Nhất Huyền ôm chặt lấy chiếc gối ôm, thì thầm:

- Anh, ngày mai anh có hẹn với em đấy, anh phải mặc đẹp vào nha. Đừng có mặc cái bộ đồ xanh đỏ loang lổ lần trước trông xấu lắm. Em rất muốn quên đi nhưng mà chẳng thể quên được bộ đồ hôm đó của anh. Chắc là nó do xuất hiện trong giấc mơ của em quá nhiều lần. Nhưng em không thích chút nào. Anh đừng xuất hiện trước mặt em với cái bộ dạng đó, nếu không em sẽ ghét anh đấy.

Hắn tưởng rằng mỗi một giấc mơ có Liễu Thanh Ca xuất hiện đều là giấc mơ hạnh phúc. Cho đến một ngày hạnh phúc biến thành ác mộng, hắn không thể thoát khỏi ác mộng ấy. Suốt ba năm chẳng thể thoát ra. Bao nhiêu lần nhớ lại lần đầu tiên gặp anh là bấy nhiêu lần nghĩ đến lần cuối tạm biệt anh. Khi ấy hắn bước theo dòng người như một con rối gỗ, lặng nhìn gương mặt quen thuộc trên bức ảnh trong tay đồng đội của anh bằng con mắt khô khốc giăng đầy tơ máu. 

Trong ba năm qua để cố quên đi cơn ác mộng, hắn tự nhủ lòng rằng "Mình ghét Liễu Thanh Ca, cực kì ghét Liễu Thanh Ca". Hắn đi xoá đi hình xăm ở ngón áp út để rồi lại vội vã xăm lại chỉ vài ngày sau đó, mặc kệ điều ấy khiến ngón tay hắn trở nên kì dị. Hắn tức tốc chuyển khỏi căn nhà cũ từng chung sống với người kia nhưng lại mang theo tất cả những món đồ của người đó không sót thứ gì. Hắn tỏ ra khó chịu, cáu giận khi có ai đó nhắc đến Liễu Thanh Ca giống như thể cái tên ấy là ôn dịch. Rồi vẫn là hắn ôm ghì lấy chiếc gối ôm không ngừng kể lể mọi chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cho nó nghe. 

Nực cười đến cực điểm. Đến độ nước mắt lã chã rơi vẫn phải bật cười.

...

[Dương Liễu] Một Số Thử Thách ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ