Hoa oải hương - Tình yêu thuỷ chung

51 14 0
                                    

[26/09/2023]

"Sa vào cám dỗ cũng là cách để thoát ra"

____________

Sáng sớm, Dương Nhất Huyền chải chuốt rất kỹ mới bước chân ra khỏi nhà. Hắn không tự lái xe mà đi bộ ra trạm tàu điện ngầm, bắt chuyến tàu đi Viện bảo tàng. Điểm đến của hắn không phải Viện bảo tàng mà là trường Đại học T ở gần đó. Trường Đại học T là trường hắn từng theo học, cũng là nơi đầu tiên hắn và Liễu Thanh Ca hẹn gặp nhau.

Hẹn hò ý mà.

Lần đó Liễu Thanh Ca vừa tan ca đã sang luôn, vẫn còn mặc nguyên bộ cảnh phục làm Dương Nhất Huyền bị đồn đại khắp trường là phạm pháp bị cảnh sát tới tận trường gông cổ. Nỗi oan này đến tận khi ra trường hắn vẫn gánh trên vai bất chấp bao lần lập đàn giải oan trên diễn đàn trường. Hắn vẫn thường hay lôi vụ này ra chọc Liễu Thanh Ca khiến cho anh vừa thấy có lỗi vừa tức anh ách.

Hôm nay Dương Nhất Huyền cũng có hẹn với Liễu Thanh Ca. Hắn nghĩ mình nên đến sớm một tí để lấy le. Nhưng đêm qua hắn ngủ không ngon, sáng sớm lên tàu buồn ngủ rũ mắt. Thế là chẳng hiểu sao hắn lại ngủ gục trên tàu thật. Ngủ đến là say sưa.

Đến khi có tiếng gọi văng vẳng từ xa dội lại hắn mới lờ mờ tỉnh giấc.

Hai con mắt nhập nhèm mãi mới mở được ra, lúc này mũi hắn mới ngửi được cái mùi như khí gas cực kì nồng nặc. Tuy ý thức đã tỉnh táo nhưng cơ thể hắn lại đơ cứng không sao cử động được. Hắn chỉ có thể nằm bất động ngửi mùi khí gas như tra tấn, nghe tiếng bước chân chạy ngày một gần và rồi lọt vào tầm mắt có hạn bấy giờ là  gương mặt thân quen đến lạ.

Hắn không thể tin vào mắt mình mà mở to hai mắt. Gương mặt đang lo lắng nhìn hắn lúc này đây chính là gương mặt ngày qua tháng lại hắn ngắm mãi trong những bức hình đã cũ. Đã bao lần hắn tưởng tượng gương mặt ấy lần nữa xuất hiện trước mắt hắn bằng da bằng thịt. Hắn thật sự rất muốn choàng tay ôm lấy người này, muốn khóc thật to, muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng: "Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi Liễu Thanh Ca".

Liễu Thanh Ca nhận ra Dương Nhất Huyền trúng khí độc không hề nhẹ. Dù mắt hắn vẫn đang thao láo nhìn y nhưng cơ thể mềm nhũn như bùn nhão, hoàn toàn mất đi phản xạ tự nhiên. Xem chừng y chỉ có thể mau mau mang người rời khỏi đây trước, đưa về Thiên Thảo Phong  tìm Mộc Thanh Phương. Còn vùng khí độc này đã vượt quá khả năng xử lý của y rồi, cần phải về bàn bạc lại đối sách với các phong chủ khác.

Liễu Thanh Ca nghĩ là làm. Y cong lưng đỡ lấy cơ thể nặng nề của Dương Nhất  Huyền rồi triệu Thừa Loan cấp tốc bay về Thương Khung Sơn. Y còn vừa đi vừa mắng Dương Nhất Huyền thậm tệ bởi y biết Dương Nhất Huyền nghe được. Bây giờ y vác hắn chẳng khác gì vác một cái xác vẫn còn hơi ấm cả khiến y vừa lo vừa bực.

Bay được một lúc Liễu Thanh Ca chợt thấy vai ướt át. Ban đầu y còn tưởng thằng ranh con nhà y đang chảy dãi, bệnh sạch sẽ trong người dâng lên từng đợt khiến y quay phắt đầu lại nhìn. Sau đó những lời nặng nhẹ đã tới đầu lưỡi lại phải nuốt xuống. Bởi vì Dương Nhất Huyền... đang khóc.

[Dương Liễu] Một Số Thử Thách ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ