Tôi ấn tượng về nhà văn Kim Lân chẳng phải vì ông là một cây bút văn xuôi tài năng. Mà bởi vì ông là một trong số hiếm nhà văn viết về những kiếp người nhỏ bé, những kẻ yếu thế, nhất là người nông dân ở chốn làng quê Việt Nam với tất cả sự trân trọng, nâng niu. Khi viết về họ, những lời văn của ông giản dị thôi nhưng lại gây xúc động lạ lùng: những người nông dân thật thà, chất phác mà thông minh, hóm hỉnh; nghèo khổ, thiếu thốn mà vẫn thiết tha yêu đời.
Điều đó càng được khắc hoạ sâu sắc và cụ thể hoá hơn qua truyện ngắn "Vợ nhặt", in trong tập "Con chó xấu xí" (1962). Thiên truyện đã khắc hoạ thành công vẻ đẹp của tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống của những người nông dân nghèo khổ. Bên cạnh việc khắc hoạ chân dung và tâm lý của nhân vật bà cụ Tứ, thị (người vợ nhặt), thì nổi bật hơn cả là việc thể hiện thành công hai mặt tính cách tưởng chừng như đối lập, nhưng lại cùng song song tồn tại của nhân vật Tràng. Khi bàn luận về nhân vật Tràng, có ý kiến cho rằng: "Tràng là một gã trai quê nông nổi, liều lĩnh nhưng lại đầy khát khao và tốt bụng".
Trên phông nền u ám của năm Ất Dậu khi ấy, có lẽ, chưa bao giờ cái đói trở nên đáng sợ và khủng khiếp như thế. Thông qua những chi tiết cụ thể, chân thật, cái khổ đau, cùng mạt của người nông dân Việt Nam, trong đó có Tràng sẽ dần dần được hé lộ.
Bằng ngòi bút tả thực đầy bất ngờ, Kim Lân đã dựng lên vô vàn những nghịch lý, tưởng chừng như nó không bao giờ có thể xảy ra. Đó là khi "cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào", thay vì tiếng trẻ con trêu đùa ríu rít như mọi khi thì hiện lên giờ đây là hình ảnh chúng nó ngồi ủ rũ, buồn không nhúc nhích, ngay cả con đường dường như cũng khẳng khiu ra. Không gian, cảnh vật năm đói tràn qua từng "khuôn mặt hốc hác, u tối", "những lũ người dắt díu, bồng bế nhau lên xanh xám như những bóng ma". Thảm hại hơn "họ nằm ngổn ngang khắp lều chợ", "người chết như ngả rạ", "không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người", "tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết". Chỉ một trang văn ngắn gọn, nhà văn đã dựng lên một bức tranh chết chóc thảm đạm tới mức khủng khiếp, gây xúc động, đau thương trong lòng người đọc. Thật trớ trêu, Kim Lân đã để anh Tràng "nhặt" được vợ trong cái khung cảnh tối sầm, nghiệt ngã ấy. Cơ hồ đó là lúc người ta chỉ nghĩ tới miếng ăn phàm tục để thoát khỏi cái đói, cái chết, để được tồn tại, thì ai còn nghĩ đến việc lấy vợ, làm đám cưới, cái thân mình lo không nổi lại còn đèo bòng. Ấy vậy mà Tràng đã làm điều đó, cái điều mà người ta nói là dị thường trong hoàn cảnh bấy giờ. Đó là việc anh đưa một người đàn bà về làm vợ khiến tình huống thật sự trớ trêu, vừa bi thương, lại vừa hài hước.
Tình huống đã gây cho nhiều người sự ngạc nhiên tột độ vì tất cả đều không tin và không dám tin rằng giữa thảm cảnh đói khát này lại có người nông nổi và liều lĩnh như thế. Đó là điều ấn tượng nhất mà người đọc thấy ở Tràng. Điều đáng nói hơn ở đây đó chính là anh chỉ tình cờ gặp người đàn bà ấy trong hai lần kéo xe bò lên tỉnh. Hơn nữa, việc Tràng hào phóng chiêu đãi một người đàn bà xa lạ hẳn bốn bát bánh đúc chẳng phải là quá bồng bột, ngốc nghếch hay sao? Bởi vốn dĩ Tràng làm gì có tiền, công việc kéo xe cũng chỉ dăm ba bữa, long đong, lận đận, tiền công lại không có nhiều, thậm chí chính bản thân anh cũng lo không nổi một bữa no cho mình thì hà cớ gì phải làm người tốt trong lúc này.