Nguyễn Đình Thi đã nhận định về thơ Tố Hữu: "Trọn đời, Tố Hữu là một chiến sĩ cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng {...}. Và trong lửa của thơ anh, có biết bao thương yêu dịu dàng đối với đất nước quê hương và những con người của đất nước quê hương. Từ cuộc sống hiện đại, thơ anh ngày càng bắt nguồn trở lại vào tâm hồn thơ cổ điển của dân tộc".
"Xin tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ, một nắm tro
Thơ gửi bạn đời, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho".Bài thơ nhỏ ấy đã khép lại một đời thơ Tố Hữu. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, tiếng thơ Tố Hữu đã hoá thân vào hồn thiêng sông núi. Tôi đã nghe những em bé lúi lo đọc thơ anh trên đường đi học về, tôi đã nghe những anh công nhân nhắc đến thơ anh với tất cả "tình thương mến", tôi cũng đã nghe những người đi qua bão táp chiến tranh nhắc tới thơ anh trong niềm xúc động sâu xa,...Tiếng thơ cuả Tố Hữu là tiếng thơ của hôm qua, hôm nay à của mai sau. Ngày 9-12-2002, con người mà cuộc đời là sống cũng là cho và chết cũng là cho đã ra đi trong niềm tiếc thương của đất nước. Chỉ vài ngày sau khi Tố Hữu mất, trên báo Văn nghệ số 50 (2239) Nguyễn Đình Thi đã nhận định về thơ anh:
"Trọn đời, Tố Hữu là một chiến sĩ cách mạng làm thơ và là nhà thơ của cách mạng {...}. Và trong lửa của thơ anh, có biết bao thương yêu dịu dàng đối với đất nước quê hương và những con người của đất nước quê hương. Từ cuộc sống hiện đại, thơ anh ngày càng bắt nguồn trở lại vào tâm hồn thơ cổ điển của dân tộc".
Nhận định của Nguyễn Đình Thi đã bao quát được những nội dung và đặc điểm cơ bản của hồn thơ Tố Hữu. Đó cũng là nén nhang thành kính viếng người con yêu quý của giống nòi - Tố Hữu!
Mỗi khi phân tích bất kỳ bài thơ nào của Tố Hữu, tôi luôn gọi Tố Hưu bằng anh; tiếng anh nghe thân mất và yêu thương lắm. Và dường như tôi cảm thấy có mình là em trong câu thơ mà Tố Hữu tự xưng trong câu thơ: là anh của vạn đầu em nhỏ.
Thơ Tố Hữu trẻ lắm! Mà vì thơ Tố Hữu trẻ nên Tố Hữu luôn trẻ trong lòng người đọc. Mọi người thích thơ anh vì hai lẽ chính: thứ nhất là niềm say mê lý tưởng và thứ hai là tinh thần dân tộc đậm đà thể hiện trong cà nội dung và hình thức. Niềm say mê lý tưởng ấy xuất phát từ "Một chiến sĩ cách mạng làm thơ", một "nhà thơ của cách mạng". Nguyễn Đình Thi đã nhắc đến đặc điểm nội bật cuả cuộc đời Tố Hữu. Anh là chiến sĩ, anh cũng là nhà thơ và anh là nhà thơ của cách mạng". Hai yếu tố "nhà thơ", "chiến sĩ" hoà quyện rong một con người làm nên đoá hoa bất tử ngát hương dâng lên tượng đài dân tộc. Cách mạng đã cho anh một nguồn cảm hứng vô tận để tiếng thơ anh bay lên với tất cả niềm hứng khởi say mê.Hãy dừng lại một chút để nhớ lại cuộc đời chiến sĩ,cuộc đời thơ của anh. Bốn tiếng "chiến sĩ cách mạng" nhắc mọi người về ngày anh say mê đón nhận lí tưởng của Đảng:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
Và anh cũng bắt đầu làm thơ từ ấy,những vần thơ gắn với cuộc đời "chiến sĩ cách mạng" của anh,gắn với cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc.Ta còn nghe tiếng uất ức,hờn căm của người thanh niên,người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi lần đầu bị đẩy vào chốn ngục tù:
Cô đơn thay là cảnh ngục tù
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!
Và ta cũng đã cùng anh cất lên tiếng hát đi đày từ thành phố biển Quy Nhơn lên nhà tù Đắc Lay xa xôi,hẻo lánh,cùng anh đứng trên núi cao,phóng tầm mắt dự báo một cuộc quăng máu xương,phá bẻ xiềng gông:
Có ai hiểu nỗi hờn ghê gớm
Trên mắt người trông với núi sương
Núi hỡi!Từ đây băng xuống đó
Chừng bao nhiêu dặm,mấy đêm đường?
Người chiến sĩ ấy đã làm thơ-những vần thơ hừng hực lửa cách mạng và sôi sục lòng nhiệt huyết-những vần thơ chắt ra từ nước mắt,máu và tình yêu Tổ quốc,yêu cách mạng thiết tha.Nói anh là"nhà thơ của cách mạng" cũng có nghĩa anh là nhà thơ của đất nước,nhà thơ của nhân dân.Cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ của anh bắt đầu cùng một lúc.Cách mạng đã dẫn anh đến chân trời đích thực của nghệ thuật.Từ "Từ ấy"
(1937-1946),"Việt Bắc"(1946-1954),"Gió lộng"(1955-1977),tiếng thơ anh đã làm sống lại cả một thời kì lịch sử đau thương vô hạn mà cũng đẹp đẽ vô cùng.Cho tôi gọi đời thơ anh là cuốn "Bách khoa toàn thư"của một giai đoạn anh hùng,cho tôi gọi anh bằng cụm từ"người thư kí trung thành của thời đại".Những người hôm nay muốn sống lại không khí của những ngày đánh Pháp hãy đọc thơ anh,muốn hiểu được những mất mát hi sinh của những ngày chống Mĩ hãy đọc thơ anh và còn,còn nữa.Thơ anh không dám nói là đã phản ánh đầy đủ nhưng đã thể hiện được những nét nổi bật của Tổ quốc,của cách mạng,của nhân dân trong cơn bão ngoại xâm.Anh là "nhà thơ của cách mạng",thơ anh đã thắp lên ngọn lửa soi rọi một thời kì lịch sử.Anh cũng đã từng viết:"Gà gáy sáng thơ ơi mang cánh lửa".Ngọn lửa ấy trong thơ anh đã được Nguyễn Đình Thi nhận định:"Và trong lửa của thơ anh,có biết bao thương yêu dịu dàng đối với đất nước,quê hương và những con người của đất nước,quê hương".
Đây cũng chính là nội dung cơ bản của tiếng thơ Tố Hữu.Nhắc đến lửa trong thơ Tố Hữu,làm sao quên được lời tâm sự chân thành của anh:
"Tôi muốn viết những dòng thơ tươi xanh
Vẫn nóng viết những dòng thơ lửa cháy".
Lửa trong thơ anh là nhiệt tình cánh mạng của anh đó, là lòng căm thù ngút trời trước tội ác kẻ thù, là nỗi đau không nói nên lời khi quê hương nát tan, điêu tàn dưới gót giặc,... Ngọn lửa anh thắp lên trong thơ mình cũng là ngọn lửa yêu thương đất nước, yêu thương con người mà đến phút cuối đời mình nó vẫn còn hừng hực sôi nổi trong tim anh. Hai nội dung lớn trong thơ anh là đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Nhưng điều Nguyễn Đình Thi nhấn mạnh là "tình yêu thương dịu dàng" của anh đối với đất nước và con người Việt Nam. Làm sao đếm hết những bài thơ anh viết về đất nước, làm sao hiểu hết những hào hứng, sôi nổi mà thiêng liêng khi anh nghĩ về tổ quốc! Có thể nói, viết về đất nước quê hương, Tố Hữu là một trong những nhà thơ thành công nhất. Lẽ dĩ nhiên nhà thơ nào cũng viết về quê hương đất nước với tất cả tấm lòng nhưng viết thế nào để bao thế hệ người đọc đề sẻ chia, cảm thông và đồng cảm để rồi nhận ra "biết bao yêu thương dịu dàng" mà bản thân nhà thơ đã gửi gắm! Biết bao nhiêu người đã khó khi đọc câu thơ:
"Mẹ ơi dưới đất còn chua xót
Những tiếng giày đinh đạp núi đồi"
Và cũng ngần ấy trài tim thắt lại khi anh viết:
"Giặc về giặc đốt xóm làng,
Xác xơ cây cỏ, tan hoang cửa nhà.
Một vùng trắng bãi tha ma,
Lặng im - không một tiếng gà gáy trưa."
Biết bao yêu thương, khi quê hương bị tàn phá. Đọng lại sau mỗi con chữ là những dòng nước mắt tuôn trào, là những tiếng nấc nghẹn. Nỗi đau từ tim anh đã chuyển sang tim người đọc, buộc họ phải khóc, phải nhói lòng. Và đâu đây, tôi như thấy ánh mắt đau đớn của anh khi cửa nhà tan hoang, cây cỏ xơ xác tiêu điều, mẹ già lầm lũi nén chịu nỗi đau chiến tranh,... Biết bao uất hận nghẹn ngào, biết bao cảm xúc mà người hôm nay khó mà hiểu hết - tình thương yêu đã hoá thành nỗi hận. Quê hương đất nước trong thơ anh đầy nước mắt. Nhưng anh không chỉ nhìn thấy nỗi đau của đất nước mà còn thấy cả ngày mai:
"Trời hôm nay dầu xám ngắt màu đông
Ai cản được mùa xuân xanh tươi sáng
Ai cản được những đoàn chim quyết thắng
Sắp về đây tắm nắng xuân hồng"