Dân ơi

365 35 5
                                    

"Tại Dân."

"Dạ."

La Tại Dân ngẩng đầu lên từ bát cơm, đôi mắt trong veo soi được hình bóng mẹ ngồi đối diện.

"Học ở trường vẫn tốt chứ? Có vấn đề gì không?"

"Dạ không."

"Ừm."

Không khí bàn ăn lại chìm vào yên lặng, gia đình La Tại Dân không hay nói chuyện trong lúc ăn cơm nên dần dà việc này đã chuyển thành thói quen trên bàn ăn của cậu. Nhưng nếu như hiện tại người bên cạnh là Lý Đế Nỗ, anh luôn làm trò trong lúc ăn cơm, trò dính rong biển lên cằm được Lý Đông Hách bày cho.

La Tại Dân dặn mãi là không được lấy đồ ăn ra nghịch như vậy, Lý Đế Nỗ cũng chỉ gật đầu qua loa rồi lại chứng nào tật nấy. La Tại Dân hỏi anh sao cứ nghịch ngợm trong lúc ăn thế, Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản nói rằng.

"Tại vì cậu sẽ cười."

Mắt thấy khoé môi La Tại Dân cứ nhếch lên không tài nào hạ xuống nổi, bố liền hắng giọng, gõ gõ đôi đũa vào thành bát. Tiếng động thu hút sự chú ý của La Tại Dân, cậu nhanh chóng thu nụ cười xuống.

"Có phải con vẫn tiếp tục với thằng bé kia không?"

"Vâng." La Tại Dân khó khăn mở miệng, từ trước tới giờ bố vẫn chưa chấp nhận sự thật con mình đồng tính. Vốn dĩ nhà chỉ có một đứa con trai, người làm con trưởng như bố cậu khó thích nghi kịp.

Dù La Tại Dân có học giỏi đến như nào, dù sau này cậu có kiếm được nhiều tiền ra sao, họ hàng cũng sẽ vẫn mạt sát cậu mỗi lần tụ họp, sẽ đều có những tiếng xì xào, không ít thì nhiều lọt vào tai La Tại Dân và cả bố.

"Bấy lâu qua yêu đương linh tinh vậy là đủ rồi. Ra trường kiếm bạn gái đi, rồi nhanh chóng kết hôn."

La Tại Dân nghe được tiếng thở dài trong câu nói người đối diện, đỉnh đầu lại càng cúi xuống.

"Con không muốn."

Năm cậu lấy hết can đảm nói ra chuyện tày đình với gia đình, bố đã đánh cậu nhiều đến mức mẹ phải quỳ xuống xin ông đừng đánh nữa.

Đêm hè năm 15 tuổi của La Tại Dân, cả gia đình khóc.

"La Tại Dân." Mẹ cậu cất giọng gọi, đôi mắt bà đã nhiều vết chân chim, mí mắt đã sụp dần, tuổi già ngày càng hiện rõ. Thấy được nét buồn trên gương mặt mẹ, La Tại Dân bình thản nói.

"Con không yêu con gái, bố đừng nói chuyện này nữa." La Tại Dân không nhìn nữa, tay cậu gắp miếng rau xào cho vào miệng dù vị giác chẳng còn cảm nhận được bao nhiêu.

"Đừng có cãi! Bố nói con phải nghe!" Tiếng bát thuỷ tinh đập lên bàn mang cảm giác chói tai, ông gác đũa bên cạnh đĩa rau xào La Tại Dân vừa gắp, giọng nói đầy bực bội.

nomin; mùa yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ