Chương 151: Sốt nhẹ

4.1K 447 63
                                    


Edit: Ry

"Túc Mạc, cái này phải ngâm nước thêm một lần rồi mới..." Úc Trăn nói được nửa câu, nhìn thấy nam sinh ở bên kia đang tựa vào bàn bếp, nhìn tay của mình.

Nhạc Nhạc nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía cậu chủ: "Túc Mạc?"

Trong chậu nước loáng thoáng màu máu, Úc Trăn nhận ra trước Nhạc Nhạc, anh vội đặt con dao trong tay xuống đi tới, nắm tay Túc Mạc kéo cậu quay về phía mình, mới thấy Túc Mạc đang chảy máu mũi.

Anh nghiêm nghị nói: "Nhạc Nhạc, gọi cho bác sĩ Ngô."

"Vâng." Nhạc Nhạc lập tức truyền tin khẩn cấp, nói nhanh tình huống hiện tại với đầu bên kia. Bác sĩ Ngô nghe vậy cũng tái mặt, nói xe cấp cứu sẽ tới ngay, để họ cho Túc Mạc uống thuốc khẩn cấp trước.

Lúc Túc Mạc nhận ra, cậu đã được Úc Trăn bế lên ghế sô pha, ngay cả thuốc cũng đã chuẩn bị xong.

Máu mũi của cậu chảy không ngừng, dính đầy lên áo Úc Trăn.

Úc Trăn lo lắng: "Túc Mạc, em có nghe được anh nói gì không?"

"Có ạ." Túc Mạc chủ động ngậm viên thuốc, uống nước nuốt xuống.

Mọi thứ trước mắt cậu vẫn rất rõ ràng, ngoài chảy máu mũi với thấy chóng mặt ra thì Túc Mạc không có triệu chứng nào bất thường. Đầu óc vẫn rất tỉnh táo: "Em không đau đầu."

Nhạc Nhạc ở bên cạnh đã tự kiểm tra hệ thống: "Kì lạ... Còi báo động không kêu."

Xe cấp cứu của trạm y tế tới rất nhanh, bác sĩ Ngô cũng theo xe đến khám, vừa lên xe ông đã sơ cứu nhanh cho Túc Mạc, cuối cùng cũng ngừng được máu mũi. Có lẽ là do chảy quá nhiều máu, lên xe Túc Mạc bắt đầu buồn ngủ. Đầu không đau, buồn ngủ lại dâng lên khiến cậu hơi mất tập trung. Trong lúc mơ màng, cậu thấy Úc Trăn ở bên cạnh nói chuyện với bác sĩ Ngô, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy.

"Trước hết phải khám tổng quát."

"Hình như hoóc-môn kích thích có vấn đề."

"Vẫn chưa rõ lắm tình trạng hiện tại, chờ có kết quả khám mới biết được."

"Lạ thật, rõ ràng thằng bé đã khá hơn..."

Úc Trăn đưa mắt nhìn Túc Mạc được đẩy vào phòng khám, Nhạc Nhạc đi theo anh đã thuần thục bắt đầu sắp xếp thủ tục nằm viện với người máy y tá. Có vẻ như nó đã quá quen với tình huống này, liên hệ với y tá để sắp xếp giường bệnh, hẹn phòng khám, đặt lịch thăm khám... Trí năng của người máy đời cũ không được tinh vi như người máy hiện tại, nó phải tự học tập và hình thành thói quen thông qua hành vi chỉ dẫn, nên ở một vài chỉ lệnh, nó sẽ có vẻ máy móc cứng nhắc hơn rất nhiều.

Vốn là người máy bảo mẫu, sau vài năm tự chủ học tập, lại nắm giữ nội dung tri thức vốn không thuộc về hệ thống của mình.

Túc Mạc không có người thân, đây là chuyện ai ở trạm y tế cũng biết.

Mấy năm trước, sau khi được cậu cho phép, rất nhiều quyền lợi đã được chuyển giao cho Nhạc Nhạc, lúc cần thiết sẽ là do hàng xóm bạn bè hoặc là người máy đưa ra quyết định.

[EDIT - HOÀN] Bàn Về Thiên Tài Chiến Lược - Lý Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ