Chương 7: Thật thơm, đói rồi

148 12 0
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

"Em nghe nói lúc khởi hành có cướp vũ trụ tấn công hạm đội Thâm Uyên, nguyên soái Sở đích thân lái cơ giáp truy kích." Thụy Ân khe khẽ nói cho Lâm Tự, "Hạm đội vẫn tiến về phía trước, sau khi đánh tan đám cước vũ trụ nguyên soái Sở đã bị rớt lại một đoạn, tốc độ của cơ giáp không đuổi kịp hạm đội nên đáp xuống tin cầu thủ đô, chuẩn bị lái một chiếc tinh hạm đuổi theo, vừa lúc Thái tử điện hạ mở tiệc thế là nguyên soái Sở cũng được mời đến."

"Ừ." Lâm Tự đáp lời.

Thụy Ân phát hiện ánh mắt Lâm Tự vẫn dán lên người Heinrich, trong lòng không khỏi cảm khái, cho dù là loại người không thích cùng người khác giao lưu như thầy Lâm cũng sẽ bị tư thế anh dũng của nguyên soái Sở thu hút..
Cậu hưng phấn lôi kéo tay áo Lâm Tự: "Thầy Lâm, thầy xem cảnh tượng này có giống cảnh Moses tách biển* viết trong cuốn sách thần thoại của Trái Đất cổ mà chúng ta đã phục chế phiên dịch không chứ."

Có lẽ vậy.

Lâm Tự không để ý lời Thụy Ân nói, lúc này trong mắt hắn chỉ có một mình Heinrich. Y thơm thật đấy. Trên thân thể người đàn ông đang bước lại gần, Lâm Tự ngửi thấy một mùi hương của tinh hạch năng lượng, đối với một người đã đói bụng 7 8 năm mà nói, mùi vị của năng lượng mê người quá mức, suýt nữa làm eo hắn mềm nhũn.

Cho đến khi Heinrich dừng lại trước mặt Lâm Tự, Lâm Tự vẫn nhìn chằm chằm y không chớp mắt, ánh mắt trắng trợn quét đến trước ngực, bả vai, cổ áo của y, nỗ lực tìm kiếm nơi tinh hạch có khả năng tồn tại.

Heinrich vững vàng đứng trước mặt Lâm Tự, hơi hơi mở miệng, giữa hai cánh môi lộ ra một khe hở nhưng bỗng chốc lại không biết nói gì.

Y chưa từng thấy Lâm Tự thế này ---- tuy rằng tổng cộng bọn họ cũng chưa gặp nhau được mấy lần.

Một thân chính trang chỉnh tề đã thay đổi Lâm Tự trước đây vốn luôn ăn mặc cực kỳ tùy ý, mái tóc đen hơi dài được chải chuốt ngay ngắn, sợi tóc mềm mại được vén qua tai khẽ rủ xuống bả vai làm lộ ra cả khuôn mặt cùng đôi mắt sáng ngời.

Điều này là hắn thoạt nhìn có một loại khí chất pha trộn giữa xinh đẹp và anh tuấn đến rung động lòng người, thân hình và đôi gò má hơi gầy càng làm tăng thêm chút bệnh trạng râu ria, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi hơi rung tạo thành một cái bóng đổ xuống trên con mắt.

Đôi đồng tự xám cảm chừng như bị mây mù bao phủ, nhưng màu sắc lại nhạt đến gần như trong suốt khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, nhất là khi bị cặp mắt ấy gắt gao nhìn chăm chú.

Trong một khoảnh khắc Heinrich bỗng nhiên có cảm giác bản thân là một con mồi đã bị kẻ đi săn khóa chặt, mí mắt giật giật một cái.
Tầm mắt tân khách trong toàn hội trường đổ dồn về nơi này, một vài người nhận ra Lâm Tự liền xì xào bàn tán.

Heinrich nghĩ Lâm Tự không thích bị người khác vây xem, bèn nghiêng đầu nói với Arnold đang đi sau lưng vài câu, Arnold lập tức nhận lệnh, sải chân bước vào trong phòng khách thúc đẩy bầu không khí, bảo các vị khách không cần phải thận trọng, cứ tự do hoạt động.

Tôi không có pheromone, anh ngửi nhầm rồi《 我没信息素, 你闻错了 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ