Chương 10: Nguyên soái, cẩn thận chút

169 11 0
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

"Nguyên soái... Trong danh xưng hiện nay của người tộc Hoa cổ đại thông thường đều đi kèm họ chứ không gọi tên đơn âm tiết."

Heinrich hạ tầm mắt, hơi nhíu mày nghiêm túc suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tự, ánh mắt thăm dò, lại mở miệng: "Lâm?"

Có đôi lúc những người khác cũng sẽ gọi Heinrich bằng họ, Sở, nhưng phần lớn đi kèm cùng tên họ sẽ là chức danh nguyên soái của y.

Nhưng Lâm Tự nói, không cần gọi hắn là ngài, vậy lẽ nào gọi tiến sĩ Lâm?

Vào lần thứ ba Heinrich định mở miệng sửa chữa cách dùng từ của mình, Lâm Tự liền hít thở sâu mấy cái, sau khi bình ổn tâm tình mới nói với y: "Gọi tôi Lâm Tự là được."

"Được, Lâm Tự." Heinrich không biết sao nhìn Lâm Tự một lát, đang lúc Lâm Tự cảm thấy nghi hoặc lại nhanh chóng rời tầm mắt đi, tay y đặt lên cần điều khiển của cơ giáp, "Độ cao của kho hàng không đủ, Phong Tuyết chỉ có thể làm vài động tác đơn giản, cậu thắt chặt đai an toàn là có thể bắt đầu."

Lâm Tự cúi đầu dùng đai an toàn hình chữ X cố định bản thân trên ghế lái, cảm giác gò bó cùng lực ép khiến hắn cảm thấy có chút khó thở. Heinrich điều khiển Phong Tuyết đứng dậy, từng tiếng vang do máy móc chuyển động nặng nề liên tiếp đánh vào màng nhĩ, đến trang bị cách âm cũng không cách nào ngăn cản hoàn toàn.

Tiếng máy cưa chỉnh hình trong phòng giải phẫu cải tạo cùng tiếng máy móc cơ giới xử lý xác chết của zombie tại căn cứ tận thế chợt lóe lên trong đầu hắn.

Cổ họng Lâm Tự nghẹn cứng, dùng lực nhắm chặt mắt để tư duy chìm vào bóng tối, thế nhưng cảm giác mất trọng lực mãnh liệt lúc cơ giáp khổng lổ đứng dậy khiến hắn phải mở to mắt bám chặt tay vịn của ghế lái.

Khóe mắt Heinrich liếc qua hắn, thả chậm tốc độ kéo gạt cần điều khiển, góc độ cửa quan sát liền thay đổi, Phong Tuyết nặng nề chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi biến thành quỳ một chân trên mặt đất. Phạm vi quan sát hiện tại cao hơn khoảng 10m so với lúc đầu, ngọn đèn chiếu sáng trong kho hàng nghiêng về phía trước, ánh sáng chói mắt chiếu rọi đến từng chi tiết mọi thứ trong khoang điều khiển, bao gồm cả nét mặt tái nhợt đang đổ mồ hôi lạnh của Lâm Tự.

Phong Tuyết dừng động tác, Heinrich thu lại bàn tay đang nắm cần điều khiển, duỗi về phía Lâm Tự, nhưng được nửa đường lại dừng, y lắng tai tập trung suy nghĩ một lúc xong liền mở mạng lưới truyền tin với đài chỉ huy ra, hỏi: " Arnold, S105 đang ở dịch chuyển tức thời sao?"

"Báo cáo tướng quân, S105 đang chuẩn bị dịch chuyển tức thời, trường lực bên ngoài chiến hạm đã mở, đường hầm dịch chuyển dự kiến có 30 giây đạt đến mức độ có thể thông hành."

"Đã rõ." Heinrich cắt đứt truyền tin, chuyển hướng về phía Lâm Tự, "Lâm Tự, phải chăng cậu say tàu?"

Lâm Tự ho khan hai cái, đè nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, xua tay: "Không nghiêm trọng, không cần lo lắng."

Heinrich nhìn đôi tay Lâm Tự vì nắm chặt tay vịn đến nỗi khớp xương trắng bệch, cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó nhưng vẫn có chút do dự.

Tôi không có pheromone, anh ngửi nhầm rồi《 我没信息素, 你闻错了 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ