Jaehyun 3: Panadol extra

211 21 1
                                    

Khi tôi đang muốn mượn không khí tình yêu này làm loạn, bàn tay ấm áp của Doyoung vươn lên chặn tay tôi lại, dừng ở trên bầu má mềm mại của anh ấy rồi trượt dài xuống đùi. Hai bàn tay như lò sưởi nhỏ bao bọc cẩn thận tay tôi như nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu như thế, 

"Gần đây anh nghĩ rằng anh đang thích một người."

Cả người cứng ngắc ngay lập tức, tôi nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Doyoung không nhìn tôi nữa, ánh mắt anh ấy dịu dàng đi nhanh chóng, di chuyển xuống phía dưới, không cố định.

"Cậu ấy rất tốt với anh, bảo vệ anh, ở bên cạnh cậu ấy anh cảm thấy rất thoải mái... cũng rất thích cậu ấy."

"Jaehyun à, anh cũng thích em, em là đứa em trai anh yêu quý nhất. Anh lúc nào cũng muốn em được vui vẻ, hạnh phúc, muốn thấy em ăn ngon ngủ ngon, vô lo vô nghĩ."

"Em hiểu ý anh mà đúng không?"

Em hiểu ý anh mà đúng không. 

Hiểu, mà cũng không hiểu.

"Lee Jeno?"

Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ. 

"Vậy người đó là ai?" - Người nào mà có thể khiến anh yêu thích đến mức này.

Doyoung từng nói rằng anh ấy chưa muốn yêu đương, anh ấy từng nói rằng chỉ muốn ca hát cả cuộc đời. Một người từng mang cho tôi cảm giác an toàn nhất dù đó có là bức tường mà chính tôi cũng không thể vượt qua, một người từng nói muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi. Anh ấy sắp bị người khác mang đi mất rồi.

"Em có quen không? Sao anh không nói với em là có người tiếp cận anh? Em nghĩ em cần phải biết đó là ai."

Ngày ấy trong câu chuyện nửa đùa nửa thật trên radio, tôi nói mình là bạn trai của Doyoung, anh ấy đã đỏ mặt phủ nhận nhanh ra sao, tôi vẫn nhớ. Giờ đây, trong chính sự ảo tưởng của bản thân bấy lâu, Doyoung nhỏ nhẹ kể cho tôi nghe rằng anh thích một người khác như thế nào. Cảm giác như một giấc mơ được sống trong cung điện nguy nga của kẻ ăn mày, để rồi khi tỉnh dậy, hắn sẽ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn người khác lộng lẫy lạnh lùng vứt cho đồng bạc lẻ leng keng trong chiếc bát mẻ trống rỗng rồi quay lại lâu đài của mình. 

Doyoung vỗ về tay tôi, mỉm cười nụ cười mà giây phút trước tôi nghĩ rằng bản thân sẽ tan chảy vì nó. Nhưng giờ thì không, tôi biết nụ cười đó không giành cho tôi. 

"Đừng lo, cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương anh được. Anh không thể cho em gặp cậu ấy, vì anh cũng không biết có được gặp lại cậu ấy lần nào nữa không."

...

"Người đó... có biết tình cảm của anh không?"

Chúng tôi dường như ở cạnh nhau mọi lúc, mà cũng có cảm giác cách biệt. Giữa chủ động tiến tới và đứng yên ở xa thì tôi đoán Doyoung sẽ chọn vế sau. Kể cả bản thân có sự vững mạnh về khoảng cách địa lý nhưng bảo vệ và che chở là điều tôi chưa từng làm với anh ấy. Doyoung sẽ không bao giờ để một người nhỏ hơn làm điều đó với mình, dù là khi mệt đến sắp ngất, cũng sẽ là "Anh không sao đâu". Một phút sơ sẩy, khi tôi ngây người nghĩ rằng cả hai sẽ làm anh em cả đời, thì một người khác đã đến hưởng lợi. 

JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ