Jaehyun 5: Romeo và Juliet

264 22 0
                                    

Một thời gian nọ, Doyoung cứ gặng hỏi tôi mãi về cái kết của câu chuyện cổ tích Quả Đào và Thỏ Con, tôi đã vô cùng đau đầu suy nghĩ có nên nói thật ra không nhưng như thế thì lại là một hiện thực quá đỗi tàn nhẫn.

"Thế rốt cuộc chúng nó hạnh phúc bên nhau mãi mãi không?"

Đúng là tôi chưa từng nhắc đến việc Quả Đào và Thỏ Con có bên nhau cả đời không. Vì ở hiện thực có khi chúng còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau cơ, thế nên lấy cơ sở là tình yêu của Jaehyun dành cho anh Doyoung, tôi mong hai người chúng tôi có thể biến nó thành sự thật.

"Bởi vì nó là truyện cổ tích cho nên có rất nhiều kết thúc khác nhau, tùy thuộc vào mỗi nơi, mỗi người kể. Anh hãy tin rằng ở một phiên bản nào đó, đặc biệt là phiên bản của Jaehyun và Doyoung, chúng có một cái hậu đẹp đẽ. Doyoungie ngoan sẽ nghe lời em mà đúng không?"

Dỗ dành anh ấy, ôm anh ấy, hôn nhiều cái, để trái tim kề cạnh trái tim, trong lúc Doyoung mê man trong bể tình thì úm ba la bỏ bùa khiến anh ấy quên đi mấy thứ tôi bịa ra. Một thời vàng son, một khắc ngàn vàng. Câu thần chú JeongJaehyundeptraitottinhthatthangoanngoan mong rằng sẽ có tác dụng với Doyoung thân yêu.

____

Dạo này Doyoung lạ lắm, anh ấy sẽ hay biến mất sau khi tan làm, sẽ luôn có gì đó muốn thì thầm thật nhiều với anh Johnny. Điều đáng nói ở đây là tôi trông không khác gì đứa nhóc đang thiếu hơi mà cứ mò mẫm theo anh ấy từng bước chân, mong ngóng biết được gì đó.
Có vẻ, tôi đang dần trở thành một mối phiền phức, Doyoung có thể không ghét bị làm phiền nhưng tôi không muốn mình cứ phải đứng ngoài cuộc, chỉ được phép nhìn thế giới thông qua lỗ nhỏ từ khe cửa. Doyoung cũng có cuộc sống riêng, người yêu thì cũng chỉ là người yêu, đến bố mẹ còn phải tôn trọng con cái, huống gì là người ở cùng không chung huyết thống.

Trong lúc tuyệt vọng như thế, nếu không thể trực tiếp tìm hiểu nguồn cơn của vấn đề, hãy đi xung quanh vấn đề và quan sát, biết đâu chúng ta sẽ thấy được sợi dây cứu mạng nào đó. Với tôi, đó là Johnny.

"Anh thấy em thế nào?"

Anh Johnny với nụ cười quý ông thường ngày nhìn tôi từ chân đến đầu, có vẻ như anh ấy biết gì đó thật rồi.

"Đẹp trai!" - Cảm ơn.

"Em biết, cái khác cơ."

Lại một cái phì cười làm tôi rối rắm hơn, một bộ dạng ủ rủ may sao đã khiến Johnny nhạy cảm nhận ra tôi thật sự đang rầu khổ lắm mà quyết định sẽ nới dây thêm một chút.

"Em muốn hỏi gì?"

Yeah, đúng trọng tâm rồi.

"Doyoung."

"Anh biết tụi em trước đây thế nào rồi đấy, giờ còn tệ hơn..."

Tôi thấy anh Johnny gật gật rồi lại lắc đầu. Anh ấy híp mắt nhìn tôi, sự chê bai từ tận đáy con ngươi trồi lên tràn ra cả căn phòng, nồng nặc trong từng ngụm không khí hít vào.

"Em nói thật mà!"

"Hồi đấy hai đứa cãi nhau điên thế nào quên rồi hả? Mỗi lần cãi nhau xong giận nhau lâu thế nào, bao nhiêu người phải khuyên nhủ, quên hết rồi hả? Bây giờ yên bình hạnh phúc thì hãy tận hưởng đi thôi."

JAEDO - Bí mật về bức ảnh trong ốp điện thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ