04.

470 44 2
                                    

Cậu giẫy giụa liên tục mà không tài nào thoát được miệng không ngừng chửi nhưng chỉ có làm kích thích anh.

"Nào nào bé ngoan không chửi thề"

"Má thầy bỏ tôi ra đm"

"Ngoan nào~"

Đang cúi xuống hôn cậu tiếp thì anh nghe thấy tiếng điện thoại đang phát ra

"Má nó ai gọi giờ này ấy nhỉ? Hiếu ngoan nằm đợi tí nhé"

Anh đang hôn nó mà tự nhiên bỏ đi thì làm cho nó cảm thấy có chút hụt hẫng mặc dù trước đó vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi dòng tay của anh, chợt nhận ra điều gì đó mà nó bắt đầu cài nút áo lại rồi rón rén đi sau anh

"Alo? Sao đấy trường"

"Mở cửa cho em nay em về sớm"

"Rồi rồi"

Tắt điện thoại anh liền quay lại nói với cậu

Thanh An
Ơ em hư quá anh kêu ở yên trong đấy mà chạy ra đây làm gì?
À mà thôi chỉnh quần áo lại đi có người về rồi

Trung Hiếu
Tôi về...

Thanh An
Tiếc nhỉ
Tự nhiên lại có người về thôi đành không sau vậy

Nói rồi anh cùng cậu xuống nhà, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là một người khá quen mắt

"Ai đây?"

Người trước cửa vừa nói tay vừa chỉ về phía cậu, ánh mắt trong có vẻ như đang dò xét

Thanh An
Học sinh của anh thôi

Xuân Trường
Sao giờ này lại ở đây?

Thanh An
Qua lấy tập ấy mà
Thôi trễ rồi lên phòng đi

Nói rồi người trước mắt chỉ lườm cái rồi bỏ lên phòng. Cậu ngơ ngác mà đứng đơ ra đấy nhìn anh, thanh an thấy vậy thì vội kéo cậu ra ngoài miệng liên mồm giải thích.

Thanh An
Thắng bé đó chỉ là em trai của anh thôi
Đừng hiểu lầm nhá

Trung Hiểu
Ai hiểu lầm gì cơ?
Chuyện đó liên quan gì đến tôi mà nói?

Thanh An
Rồi rồi
Để tôi đưa em về nhá?

Trung Hiếu
Thôi khỏi tôi tự về
Chào thầy

Nói rồi Hiếu bỏ đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của anh. Về đến nhà cậu bắt đầu suy nghĩ vì sao lúc nãy mình lại cảm thấy hụt hẫng vì thành động của anh

"Đm Hiếu à mày suy nghĩ gì vậy??"

"Má nó đồ bệnh hoạn không nên vay vào"

"Phiền phức quá"

Lảm nhảm được một lúc rồi cũng ngủ híp đi

9.

"Còn mẹ nó lại đi trễ xui vãi lồn"

Tiếng chửi oan oan của Hiếu cứ cất lên cho đến lúc nó chạy đến hành lang lớp học, miệng cũng chịu yên mà không chửi nữa. Nó vừa chạy vừa thở gấp gáp, không quan sát đường đi mà tông thẳng vào người đang đứng trước mặt. Choáng váng được một lúc thì cũng đứng dậy được, nhìn sang người kế bên rồi đưa tay ra đỡ người ta dậy

Dlow × Strange H | Biến thái tỏ vẻ tri thức à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ